• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ bảy, 07/04/2012 - 10:55
FaceBook

Bấy lâu nay ở trong làng nhà nào cũng kín cổng cao tường, ấy vậy mà chẳng đêm nào không mất trộm. Không chó thì gà, không gà thì cây cảnh, không nhà nọ thì nhà kia.

 
Cả làng  độc có nhà cô Tâm  không bao giờ đóng cổng nhưng lại chẳng hề mất mát thứ gì. Kể cũng lạ, chẳng lẽ có chuyện bọn trộm cắp thương hoàn cảnh éo le của cô ?

Cô Tâm vốn gốc người trong làng, lớn lên đi học xa. Mấy năm trước, cô là giảng viên trường văn hoá nghệ thuật trên tỉnh. Đùng một cái, cô bỏ về quê. Nghe nói chồng cô bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cô về làng, hành trang chỉ có một chiếc va ly nhỏ và tài sản là một cây  đàn dương cầm. Có lẽ cây đàn này là kỷ vật có liên quan đến cuộc đời riêng của đời cô chăng? Từ khi cô về làng, đêm đêm trong ngôi nhà nhỏ, tiếng đàn dương cầm thánh thót toả lan mê đắm như vừa ru ngủ, vừa đánh thức vừa khơi dậy sức sống  cho vạn vật  nơi vùng quê hoang lặng này.
 

  Người ta đồn chồng  của cô là người giàu có. Tài sản để lại cho vợ có đến dăm sáu trăm cây vàng. Chẳng thế, từ ngày cô về quê, không thấy làm lụng gì mà ăn tiêu, sinh hoạt vẫn thuộc loại sang trong xóm. Cô rất ít đi ra khỏi nhà, mỗi lần đi chợ, bước đi  thoăn thoắt, mua sắm rất nhanh, chọn toàn hàng xịn. Điều đó chứng tỏ khả năng kinh tế và tính toán của cô hơn hẳn người khác. Đúng ra, nhà cô Tâm phải là tâm điểm chú ý của bọn trộm cướp mới phải chứ? Vậy mà có lần cô Tâm đi vắng cả tuần, ngôi nhà vẫn bình yên vô sự. Trong khi cả xóm, nhà nào cũng mất trộm, sự bình yên trong ngôi nhà này quả là một điều rất bí ẩn.

 Có chuyện xảy ra tại nhà cô Tâm làm cho các bà các mụ rỗi mồm bàn tán đến tận bây giờ. Buổi sáng mùa đông hôm ấy cô dìu một người đàn ông  đầu tóc bù xù từ nhà mình ra ngõ, nơi có chiếc xe tắc xi mầu trắng sữa đang đợi. Chắc chắn người đàn ông này đã qua đêm ở nhà cô.
- Lại ái ân quá độ  nên mới bị “cảm phòng” chứ gì? Thật là lũ “mèo mả gà đồng”!

Có người độc mồm độc miệng đã rủa theo sau khi chiếc xe tắc xi vừa  khuất. Còn lão trưởng thôn thì tuyên bố ra vẻ ta đây là “trải đời”: - Đàn bà con gái, dính vào đàn hát, mười cô, tám cô theo “chủ nghĩa lãng mạn”. Ngày xưa các cụ nói cấm có sai: “xướng ca vô loài”(?) 
 

Nhưng cô Tâm đâu có phải là hạng người dễ dãi?  Nhìn dáng người đoan trang, và nhất là ánh mắt lấp lánh những tia sáng thông minh,  nước da ngà ngọc không bợn bụi trần tục của cô, người tinh đời không thể liệt cô vào dạng đàn bà hư hỏng. Vậy thì người đàn ông trong cái buổi sáng hôm đó là ai? Mối quan hệ như thế nào, vẫn là đề tài cho mấy bà hay ngồi lê đôi mách.

  Sau cái vụ đó, cô Tâm đi ra đường người ta nhìn cô bằng con mắt  khác trước. Tin đồn cô là gái giang hồ hết duyên về quê ở ẩn. Cô phớt lờ mọi chuyện, tất cả nghị lực, niềm tin, tình yêu và hy vọng cô dành cho những bản đàn của mình. Nhìn cách tiêu pha của cô, người ta cứ tưởng cô giàu có lắm. Song ít ai có thể hiểu rằng cô đã sống tằn tiện bằng  khoản thù lao ít ỏi từ mấy tờ báo và tạp chí âm nhạc thi thoảng gửi về.  Ngôi nhà nhỏ lợp lá cọ khiêm tốn ẩn trong khu vườn rộng rợp bóng cây xanh. Đêm đêm dưới ánh đèn nê ông mát dịu, cô Tâm ngồi dạo đàn, những ngón tay búp măng trắng nõn lướt nhẹ nhàng trên hàng phím, đôi mắt đen lúc mơ màng, lúc dữ dội nhìn vào bóng đêm sâu  thẳm. Cái mũi dọc dừa là điểm nhấn tuyệt vời trên khuôn mặt thánh thiện của cô. Bất cứ ai nhìn cô lúc này đều có cảm giác như bắt gặp một nàng tiên dáng trần hay thiên thần tái thế. Từng giai điệu êm ái mượt mà say đắm lòng người lan toả trong bóng đêm bập bềnh như sóng.

 Người ta bảo, âm nhạc có thể chuyển đổi được tâm tính của con người, biến kẻ ác thành lương thiện. Có lẽ vì thế mà những giai điệu thần kỳ đã cứu cô thoát nạn trong một đêm thanh vắng. Việc thiên hạ đồn cô giàu có đã đến tai một băng nhóm tội phạm. Đêm hôm ấy trời đã rất khuya, làng xóm chìm trong giấc ngủ. Một toán cướp đã mò vào nhà cô. Chúng định bụng sẽ khống chế cô để cướp đoạt số vàng như tin đồn đại và sau đó sẽ làm nhục cô.

Chúng đi vào bằng cổng chính, men theo hàng rào dâm bụt như những “vị khách chính thống”, vì nhà cô có đóng cổng bao giờ. Nhưng vào đến nơi, tên tướng cướp đã bị thôi miên  bởi những âm thanh quyến rũ đến mê hồn. Đầu tiên cô dạo ca khúc “Khúc ru người vợ hiền”. Cô Tâm vừa dạo đàn, vừa khe khẽ hát: Ngủ đi cánh vạc bờ ao/ Một đời lận đận lao đao vì chồng/ Ngủ đi trung hiếu nghĩa tình/ Mênh mông trời biển quên mình vì con/ Ngủ đi vất vả nhọc nhằn/ Đớn đau tủi hổ, nhịn nhường xót xa… Khuôn mặt cô Tâm lúc đó thánh thiện tới mức tên tướng cướp tưởng đó là đức mẹ Ma-ri-a đang ngồi trước thánh đường,  nhìn thấu tim gan hắn,  khuyến dụ hắn  bỏ con đường tội lỗi mà về với đức chúa  nhân từ…

 Hắn  khóc tức tưởi, đầu gục xuống gối, nước mắt chứa chan. Hắn nghĩ về cuộc đời giang hồ và những đau khổ  hắn đã gây ra cho người vợ hiền. Hắn nhớ cái ngày vắng nhà theo lũ bạn đi giang hồ, cha hắn ở nhà đổ bệnh nằm liệt giường năm sáu tháng trời rồi mới chết. Một nách hai con nhỏ, bị họ hàng xóm giềng xa lánh, thân gái vai gầy như cánh cò cánh vạc, vậy mà vợ hắn lo cho cha hắn mồ yên mả đẹp. Và cái đêm giông tố năm ấy, nửa đêm thằng con trai bị cảm đột ngột, vợ hắn một mình bế con đi viện. Con ra viện thì mẹ lăn ra ốm thập tử nhất sinh…

Hắn nhớ lại những năm tháng khốn đốn mà bối cảnh cuộc đời đã  xô đẩy hắn vào vòng lao lý. Năm ấy hắn mới học lớp 12 trường làng, nhà nghèo lại gặp phải năm mất mùa, bố mẹ hắn không làm sao chạy đủ tiền đóng sản, thuế cho hợp tác xã. Một đoàn cán bộ liên ngành  kéo vào nhà hắn để trưng thu tài sản. Nhà còn có một con bò cái, tài sản duy nhất, vừa dùng kéo cày, vừa để sinh sản đủ cứu vớt gia cơ nhà hắn sắp chết đói, bị mấy người trong đoàn cán bộ  dắt đi. Mặc dù mẹ hắn cố khóc lóc kêu van xin cho khất nợ nhưng những người “thực thi pháp luật” trái tim rắn như thép vẫn không tha. Hắn chỉ còn nhớ lúc đó,  không thể chịu đựng được khi nhìn mẹ mình lăn lộn khóc lóc, hắn gầm lên một tiếng rồi vớ ngay con dao bầu lao ra chém lìa tay người đang kéo sợi dây thừng.

Sau 5 năm ở tù, hắn trở về, cưới vợ. Cô bạn hàng xóm nết na vẫn chờ hắn vì vẫn tin hắn không phải con người xấu. Lần lượt hai đứa con ra đời nhưng thằng bố vẫn không kiếm được việc làm. Ba năm quản thúc, muốn đi làm cái thằng xe ôm cũng không được phép. Nhỡ hắn hành nghề  xe  ôm lại “tái phạm nguy hiểm” thì sao? Buồn chán, hắn sa vào rượu chè và lại bị chính những người bạn tù lôi kéo vào băng nhóm tội phạm. Những năm tháng ở tù, hắn học đâu ra cái “triết lý” nghe lạnh cả người. Hắn bảo: Loài người luôn tìm kiếm cho mình những học thuyết đi đến một xã hội công bằng, bác ái,  nhưng trên con đường đó, chính loài người lại vấp cản bởi cái bản năng tư hữu,  tham lam. Phải khi nào con người từ bỏ được tư tưởng tư hữu thì mới thực hiện được ước mơ đó. Nhưng làm sao thoát được bản tính tư hữu?
Hắn  tuyên bố: - Không giành  được của cải bằng con đường  uy quyền  thì giành bằng “quy luật sinh tồn”. Không có tài sản, không thể sống cho ra con người được! Và hắn ra tay trộm cướp, có điều, hắn không bao giờ đụng đến cái kim sợi chỉ  của người lao động nghèo. Băng đảng của hắn đè bẹp các băng đảng khác, hắn trở nên một “đại ca” nổi tiếng trong giới giang hồ.

 Hắn cùng đồng bọn đã đến nhà cô Tâm không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thế, hắn đứng lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện và lắng nghe cung bậc trong các giai điệu vang lên từ đôi bàn tay thần diệu của cô. Đêm nào hắn cũng ra hiệu cho đồng bọn rút lui không cho hành động để  mình hắn ở lại. Và đêm nay, hắn đi một mình, quyết định gặp mặt người đàn bà với cây đàn dương cầm mà hắn hằng ngưỡng mộ.

 Cô Tâm vẫn mê mải trong cảm hứng sáng tạo. Cô dạo đến bản nhạc: “Khúc ru những người cha hư hỏng”: “Về đi anh, cánh chim bằng/ Có con chim  nhỏ đợi anh cuối chiều/ Về đi anh, cái tổ nghèo/ Mây làm chăn ấm, tình neo cuối trời…”. Lời ca giản dị ấm áp đầy ắp tình thương yêu của người vợ hiền  làm mềm trái tim hắn. Hắn nhận thấy lâu nay hắn đã bỏ trống một phần quan trọng nhất, đó là tình yêu thương, không có tình yêu thương, mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa…Tiếp theo đó, hắn lịm người khi cô Tâm dạo bản nhạc:  “Sông Đa-nuýp xanh”, hắn thấy trước mắt hắn  dòng sông đang trôi,  ánh trăng  lấp lánh, sóng nước lăn tăn chảy theo suối nhạc du dương khi trầm khi bổng. Hắn như tìm lại tuổi thơ của hắn,  vất vả khổ đau nhưng tràn trề hạnh phúc và cảm xúc… 
 Phía cuối thôn, tiếng gà đã gáy dồn, báo hiệu trời sắp sáng. Cô Tâm dạo khúc  “Hãy thức dậy tôi ơi!” Trong lòng hắn như  có  ngọn lửa đang bừng cháy. Tình yêu đất nước, tình yêu cuộc sống  thức dậy trong trái tim hắn…

Hắn muốn vùng dậy nhưng  cái đầu hắn không sao ngóc lên được. Cả đêm thức nghe nhạc lại chịu gió rét ngoài  hiên, hình như hắn bị cảm lạnh. Hắn thấy trong người ơn ớn  mà mỗi khi có cơn gió thổi vào thì lại kinh kinh. Hắn bị cảm lạnh thật rồi! Hắn bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Trời đã sáng.  Nghe tiếng động mạnh và tiếng nôn ngoài hiên, cô Tâm mở cửa đi ra, thấy hắn đang nằm ủ rũ. Chỉ nhìn thoáng qua, cô Tâm đã đoán ra mọi việc. Cô nhìn hắn với ánh nhìn thương cảm. Hắn hạnh phúc lắm! Nếu được chạm vào cô một lần, hắn có chết cũng mãn nguyện. Nhưng lần này, hắn không những được chạm vào người cô mà còn được cô nâng đỡ. Từ thân hình cô toả ra một mùi  thơm trong sạch và thánh thiện. Cô dìu hắn ra ngõ, nơi có chiếc xe tắc xi mầu trắng ngà đang đợi…
 
    
Cô Tâm đứng nhìn theo chiếc tắc xi  cho đến khi khuất  cổng làng mới đi vào nhà. Ánh bình minh buổi sáng soi vào một vật gì  đó ánh lên lấp lánh huyền bí như trong truyện cổ tích. Cô đi lại góc hiên, thì ra đó là con dao găm do tên tướng cướp bỏ lại. Cô  cầm lên như cầm một chiếc lá rồi bình thản đem ra góc vườn, ném vào cái hố  rác vừa mới đào hôm trước.
Truyện ngắn của Trịnh Tuyên
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !