• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 10/04/2012 - 00:00
FaceBook

Hãy thử một lần đến với lớp học dành cho các bệnh nhân nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương, bạn sẽ thấy ở đây có cả bi thương lẫn những “khúc ca hùng tráng” nhất.

Lớp học miễn phí nằm ngày trong khuôn viên bệnh viện vừa khai giảng giữa tháng 11 vừa qua, là kết quả hợp tác của bệnh viện và trang giaoduc.net

 2 giờ không nỗi đau
 
 “Nếu không thất bại, làm sao có thành công. Hãy là chính mình để vượt qua bao thăng trầm…”. Đón các em đến với buổi học Kỹ năng mềm hôm nay là bài hát ca ngợi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Không cần đến sách vở,  các em chỉ việc lắng nghe và… cười. Trên màn hình tivi hiện lên những clip hài vui nhộn. “A ha, a ha”. Hơn 20 gương mặt trẻ thơ với hơn 20 nụ cười “ngoác tới mang tai”. Có lẽ đã lâu lắm rồi, các em mới được cười nhiều đến thế.
 

Lớp học dành cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo
tại bệnh viện Nhi Trung ương
 
Thầy Nguyễn Mạnh Tùng, giảng viên Kỹ năng mềm của trung tâm Bách khoa Aptech bật cho các em xem tiếp một đoạn phim về Nick, chàng thanh niên không tay không chân. Vào ngày Nick ra đời, mẹ anh đã ngất xỉu vì sợ hãi. Còn cha Nick thì vứt trả đứa con kỳ dị cho các y tá rồi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo… “ Thế mà Nick vẫn lớn lên, tốt nghiệp 2 trường ĐH và trở thành thuyết gia nổi tiếng thế giới. Xin hỏi, trong các bạn đang ngồi đây, ai cảm thấy buồn vì bệnh tật của mình?”.
 
Một, hai, ba cánh tay giơ lên. “Ai cảm thấy mình bất hạnh hơn bạn bè?”. Năm, sáu, rồi bẩy… bạn. “Nhưng, có thể các bạn còn may mắn hơn Nick. Bởi, các bạn có đủ chân tay và có tình yêu của cha mẹ. Nick sống tốt được thì các bạn cũng vậy…”. Im lặng. Ngập ngừng. Rồi một tràng pháo tay rộn rã. “Dạ”, cả lớp đồng thanh reo vang...
 
Bên  ngoài lớp học, chị Vũ Thị Tươi, thị trấn Đu, Thái Nguyên rơm rớm nước mắt. Gần 1 năm qua, chị cũng đang chắt chiu những khoảnh khắc thảnh thơi như thế trên gương mặt con trai Đặng Vũ Anh. Được thấy con cười với người mẹ ấy còn quý hơn mọi châu báu trên đời. Từ khi con mắc phải căn bệnh viêm mao mạch dị ứng, cuộc đời hai mẹ con chị đã chuyển sang một trang mới. “Cả viện chỉ có 24 bé mắc bệnh này thì cháu là bệnh nhân nặng nhất. Có thời kỳ cháu phải tiêm tới 11,12 mũi/ ngày, truyền 5-6 chai nước suốt 24/24 giờ.
 

Mệt quá, bé phải ngủ trong giờ học
 
Khoảng 1 tháng gần đây bệnh tình mới thuyên giảm nhưng cháu vẫn còn nôn và đi ngoài ra máu”. Ngoài giờ điều trị, hai mẹ con chỉ biết loanh quanh trong bệnh viện. Vừa nói đến đây thì cửa lớp học mở. Bé Vũ Anh chạy ra: “Mẹ ơi, con mệt”. Người mẹ bật dậy, lao đến đỡ lấy con trai...
 
Với chị Nguyễn Thị Thủy, Hưng Nguyên, Nghệ An, 1 năm 9 tháng con nằm viện là từng đó  ngày chị ôm con khóc ròng. Bé Nguyễn Quốc Tuấn, đang học lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thì phát bệnh ung thư máu. Những ngày ở viện bé gần như “ăn hóa chất” thay cơm. Đau đớn, mệt mỏi, nhiều lúc bé chỉ nằm thiêm thiếp trên giường. Vừa tiêm xong hôm nay, bé đã khóc trước cho ngày mai. “Hóa chất phá hết cả ven của con rồi. Mỗi lần tiêm vào tay, bác sỹ phải chọc kim mấy lần mới được. Khi tiêm vào đùi, con khóc nói đau lắm, đau như xé”. Con đau một, chị Thủy đau trăm ngàn lần.
 
Và vì thế, khi lớp học mở ra tại viện, các bé như được bước vào một không gian mới. Cho dù mỗi buổi học chỉ kéo dài gần 2 tiếng,  nhưng, với các em, đây chính là những giờ phút thần tiên hiếm hoi. Không bác sỹ, không kim tiêm, không đau đớn hành hạ.

Ngày hôm qua đâu rồi?
 
Lớp học tại Bệnh viện Nhi có tên là Hy vọng. Hy vọng cho các em và hy vọng của cả các nhà tổ chức. Ai cũng muốn sẻ bớt đau đớn của các em và giúp các em hoàn thành ước mơ lại được đi học. Với khẩu hiểu “Các em không thể đến trường vì bệnh tật. Chúng ta hãy mang lớp học đến bên giường bệnh cho các em”, lớp học đã  mở cửa đón tất cả các bệnh nhân nhi.
 
Nhưng, thực tế, số em đăng ký học đa phần là bệnh nhi nằm viện dài ngày vì bạo bệnh. Em đến từ Khoa Ung bướu, em nằm trong khoa Huyết học, em ở khoa Thận, em điều trị ở khoa Thần kinh.... Các em sẽ được học các môn Kỹ năng mềm, Hát, Vẽ, Tiếng Anh và nhiều môn văn hóa khác. Các thầy cô giáo cũng trên tinh thần tình nguyện như giảng viên Anh Thơ, khoa Ngoại ngữ ĐH Quốc gia HN, như ca sỹ Thái Thùy Linh, như thầy Tùng trung tâm Aptech…
 
Một ngày 2 buổi, các tình nguyện viên là SV các trường ĐH sẽ đến tận giường bệnh để đưa các bé xuống lớp. Bé nào đi học sẽ được các y tá ưu tiên tiêm, truyền thuốc trước. Nhìn các bé háo hức đeo quàng khăn đỏ trên vai, tay xách cặp… đố ai kìm được nước mắt.  
 

Những nụ cười làm chúng ta  rơi nước mắt
  
Để các em vui, thầy Tùng lại cho các em chơi trò mới. Thầy nói một từ tiếng Anh, các bé làm động tác mô tả từ đó. Nói đến từ “Computer”, các bé vẫy vẫy 10 ngón tay như thể đang đánh bàn phim. “Football”, chíu chíu, những tiếng đá chân dưới gầm bàn. “Hair”, những cánh tay dơ lên đầu, nắm lấy tóc của mình. Bỗng một bé thảng thốt nói nhỏ: Em không còn tóc nữa rồi...
 
Qua một đêm, hôm sau, các bé trở lại lớp học trong giờ học vẽ. Nhưng, ngồi bên cửa sổ không còn là bé An, bé Tuấn… “Hôm nay An nghỉ học để đi làm xét nghiệm. Chủ nhật này bé mổ lách rồi”. Còn bé Tuấn, chắc là mệt. Tiếng ai đó thì thầm. Rồi một tin dữ báo tới: Bé Đạt mất rồi. Đạt ở Bắc Giang, là bệnh nhân nhi bị ung thư máu. Biết tin có lớp học, bé cũng đòi tham gia.  Nhưng mới chỉ học được một buổi thì bé mệt nặng. Ngày hôm sau, lớp học đã vắng đi một người. ..
 
Chưa ở một lớp học nào mà ranh giới của ngày hôm qua và hôm nay lại mong manh đến thế. Nằm viện hơn 1 năm, hai mẹ con chị Đào Thị Hồng quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc… đã chứng kiến bao em bé phải “về với đất”. “Có khi hôm qua, các bé còn nói chuyện với nhau, hôm nay một bé đã đi rồi. Có bé, đang truyền hóa chất thì sốc, chảy máu trong và chẳng bao giờ dậy nữa”.
 
Mới 7 tuổi nhưng bé Nam con chị đã mang trong người 2 loại ung thư, hy vọng chữa khỏi vô cùng mong manh. Biết vậy nhưng chị vẫn dẫn con đến lớp, trong giờ học tiếng Anh. “Bệnh tật nên con còn chưa kịp học hết tiếng Việt, nay đã lại đi học tiếng Anh”. Chị gạt nước mắt: “Giá mà con được sống để có cơ hội dùng những kiến thức cô giáo dạy hôm nay.…”.

Các em đã dạy tôi nhiều hơn thế
 
Ban đầu khi nhận lời tham gia giảng dạy tại lớp học, anh Hoàng Văn Quảng, Trưởng phòng Hành chính Bệnh viện Nhi dự định sẽ làm một điều gì đó để giúp các bệnh nhân nhi có thêm nghị lực sống. Cách đây 5 năm, anh nhận hung tin bị “ung thư vòm họng”. Bao nhiêu lần xạ trị là mấy lần anh chết đi sống lại vì đau đớn. “Đã có lúc tôi vật vã, cầu xin bác sỹ hãy tiêm cho tôi liều thuốc độc để tôi được chết”.
 
Từng tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật công nghiệp rồi về bệnh viện Nhi làm việc, hơn 20 năm qua, anh Quảng tham gia vẽ tranh tường ở bệnh viện với mong ước giúp các bệnh nhi không còn sợ bệnh viện nữa. Nhưng, chỉ tới khi thực sự mắc bệnh hiểm nghèo, anh mới hiểu hết sự đau đớn và cả thiệt thòi mà các bệnh nhân nhi đang phải chịu đựng ở mức nào.
 
 “Đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng lớp”, anh nói. Nhưng, đây lại là lần đầu tiên tôi… chết lặng khi nhìn thấy HS của mình. Những mái đầu trọc lốc, những cánh tay hãy còn chằng chịt kim tiêm, có bé mang nguyên cả cọc truyền xuống lớp học, một vài bé trông bình thường nhưng chỉ dăm phút sau là lên cơn động kinh, toàn thân co giật… “Tôi thấy trước mắt mình chỉ là một bức tranh màu xám, não nề. Tôi bắt đầu nghĩ xem phải nói gì để an ủi các em”.
 
Nhưng, khi anh Quảng vừa cất lời chào thì cả lớp đã vỗ tay rang giòn. “Tôi cứ tưởng mình đi an ủi các em, giờ thì ngược lại”. Và thế là thay đổi giáo trình. Anh vứt bỏ mái tóc giả và say sưa giảng bài với chiếc đầu cũng trọc lốc vì ảnh hưởng hóa chất…
 

Một giờ đứng lớp của các thầy giáo tình nguyện
 
 Với chị Thủy, cậu con trai bệnh tật giờ đây cũng lại là “liều thuốc an thần” cho chị. 29 Tết năm ngoái, hai mẹ con được viện cho về nhà. Đến ngày mùng 6 Tết, trước khi lên đường, Tuấn dặn chị gái: “Lần này em phải truyền hóa chất. Nếu em chết thì chị đừng buồn nhé”. Bây giờ, sức khỏe yếu dần, nhưng, Tuấn luôn bảo mẹ: “Con không sợ. Con chết rồi con hóa thành ma con về với mẹ”.
 
Bé Nguyễn Đức An, con trai chị Nguyễn Thị Chiến, xã Thái Sơn, Tuyên Quang bị bệnh thiếu máu huyết tán khối hồng cầu. Để giữ mạng sống, bé An chỉ có cách duy nhất là tiếp máu mỗi tháng. Ngày còn đi học, An là HS giỏi của lớp. Bé ham học tới mức vào viện rồi vẫn mang theo sách vở để nhờ mẹ dạy. Nhờ vậy mà học kỳ 1 vừa qua, dù không học đủ thời gian nhưng học lực của bé vẫn tốt. Nhà trường vẫn đặc cách công nhận em đạt học sinh giỏi “Nhìn sức học mãnh liệt của con, tôi hy vọng sức sống của con cũng thế”.
 
Không kiểm tra, không đánh giá, không trách phạt, không phê bình, ở lớp học trong bệnh viên Nhi, tất cả các em đều là những HS xuất sắc. Các em không chỉ là những “chú lính chì” dũng cảm mà còn giúp người lớn thức tỉnh được nhiều điều.
 
Hoàng Lan
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !