Đồng hành cùng con những năm quan trọng của cuộc đời
Khi những người lớn vì tiền mà làm ngơ, thậm chí tạo điều kiện, che giấu để các em học sinh cấp II vào nhà nghỉ tự do thì khó mà có một môi trường giáo dục trong sạch.
Vì nhiều nguyên nhân như dinh dưỡng ngày càng tốt, sự bùng nổ thông tin, những tác động trực tiếp từ những hình ảnh, đoạn phim về giới tính trên mạng, kể cả trên truyền hình, khiến đa số trẻ em hiện nay dậy thì sớm hơn thế hệ anh chị, cha mẹ vài tuổi. Dậy thì sớm, cơ thể các em bị những hoóc môn sinh dục thôi thúc, “quấy phá”, dẫn tới những bất an, tạo ra những rung động giới tính, nó bắt các em quan tâm tới vấn đề nam nữ cũng sớm hơn (chứ không phải trẻ “yêu sớm” hơn). Xu thế này không ai cưỡng lại được, kể cả các em.
Vậy thì cha mẹ nói riêng, người lớn nói chung và các em phải chấp nhận hiện tượng này và chuẩn bị tinh thần đối mặt với “nó”.
Một điều chúng ta phải quan tâm là quá trình phát triển sinh lý không đi cùng sự phát triển tâm lý, xã hội. Cao to, lớn, khỏe về thể xác, nhưng các em vẫn còn “dại dột”, bởi sự khôn lớn cần có thời gian để học hỏi, trải nghiệm, không thể có chuyện “khôn nhảy vọt” được.
Quan tâm tới quá trình dậy thì sớm của con không chỉ đơn giản là hướng dẫn mua và sử dụng băng vệ sinh, dạy con trai cách mặc quần chíp hay cạo râu. Các em cần có người thân cận, gần gũi để hỏi hoặc trợ giúp khi “con quái vật sinh lý” quấy phá. Làm gì khi “cái đó” của cậu con trai tự dưng “ngóc đầu dậy”, giải tỏa những xung động tình dục ra sao, có nên để người khác xoa nắn hộ không khi chính bản thân mình thèm khát điều đó? Cảnh giác với những đụng chạm của người khác, dù đó là người thân ra sao… là những điều cha mẹ cần dạy các em.
Đặc biệt, cha mẹ không nên quá hốt hoảng khi phát hiện con cái có những “hành động kỳ quặc” như thủ dâm, xem những hình ảnh liên quan tới giới tính. Đây là quá trình tự khám phá cảm xúc bản thân, nếu bị cấm lúc này, các em cũng sẽ làm lúc khác. Tôn trọng nhu cầu cần được vuốt ve, khám phá của con cái, nhưng hãy giúp con phân biệt sự khác nhau giữa tự kích thích, xoa nắn cơ thể của mình với việc nhờ người khác hay để người khác “làm hộ”.
Tất nhiên, giáo dục con cái là việc chính của cha mẹ, nhưng chỉ một mình họ không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Chừng nào nhà trường còn né tránh, thầy cô còn ngại ngùng khi nói về những vấn đề sức khỏe sinh sản hay thờ ơ, bỏ qua những hành vi sàm sỡ, trêu ghẹo, thân mật quá mức hay trốn học đi nhà nghỉ của học sinh, thì họ mới chỉ làm được một việc là “dạy học”, chứ chưa phải là giáo dục ở nghĩa rộng.
Khi những người lớn vì tiền mà làm ngơ, thậm chí tạo điều kiện, che giấu để các em học sinh cấp II vào nhà nghỉ tự do thì khó mà có một môi trường giáo dục trong sạch. Khi mà vì lợi ích cá nhân, những trang mạng đưa lên những đoạn phim sex hay mời gọi các em tham gia các trò chơi có yếu tố sex, hay gửi những tin nhắn mang danh tư vấn kiểu “làm thế nào đưa bạn gái lên giường”… thì cha mẹ cũng bó tay, bởi họ chẳng thể bám sát các em 24/24 giờ một ngày.
Chuyên gia tâm lý
Đinh Đoàn
Đinh Đoàn