• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ hai, 28/05/2012 - 00:00
FaceBook

Sau khi đi công tác về, Nam đến tìm Mai. Mai đón người yêu, không, giờ phải gọi là người yêu cũ mới đúng, bằng một suối nước mắt đầm đìa...

 
   Nam mải miết làm việc chỉ đến khi Mai điện thoại, chàng mới giật mình nhận ra rằng trời đã tối. Ở đầu dây bên kia, Mai ấp úng xin lỗi vì đã nhận lời đi ăn cùng người đàn ông khác. Nam cười vang, rồi bảo Mai cứ ở đó để chàng đến đón. Hai người đón nhau, cùng ăn phở tối rồi đi uống cà-phê vỉa hè. Nam say sưa nói về những dự định trong tương lai. Chàng vẽ ra cho Mai một viễn cảnh huy hoàng và với từng mốc thời gian cụ thể, cứ như chàng nhìn thấy trong lỗ đã có bao nhiêu con cua. Nhìn đôi mắt thâm quầng và hai cánh tay gầy gò của người mình yêu, Mai tin là Nam làm được. Một người có chí như Nam, không lẽ ông Trời lại bắt mãi nghèo khổ hay sao. Mai nhìn Nam âu yếm. Và thấy hạnh phúc khi có được một người bạn trai như vậy. Nam bảo, chàng phải đi công tác miền núi ít tháng. Mai bảo, thôi anh cố gắng, vạn sự khởi đầu nan. Nam bảo, miễn là sau này bọn mình có nhau, khổ cách nào anh cũng chịu được.
 

   Mai thấy trống trải quá. Nàng đã quen có Nam bên cạnh. Đã quen được Nam chăm sóc chiều chuộng. Nàng mới bảo vệ luận văn xong, chưa đi làm ở đâu cả. Đúng lúc đó, một vài lời mời đi biểu diễn đến với nàng. Người ta đã tìm đến Mai sau khi xem đêm chung kết hoa khôi các trường đại học. Giá như có Nam ở nhà, Mai đã đủ dũng khí để từ chối. Thế nhưng, một mình, buồn, nàng miễn cưỡng gật đầu.

          Đêm biểu diễn đầu tiên, Mai chỉ phải làm lại những gì mình đã luyện tập ở trường. Khán giả vỗ tay rầm rộ. Ngồi ở hàng ghế đầu là Phú, là con trai một đại gia. Và bản thân cũng là một  một đại gia trẻ. Mai tưởng như đang lơ lửng giữa chín tầng mây bởi tiếng vỗ tay. Cuối buổi diễn, Phú lịch sự mời Mai ăn tối. Gặp một chàng trai vừa lịch sự vừa có điều kiện, Mai xao xuyến lắm. Cũng như bao cô gái khác, Mai đem hai chàng lên bàn cân. Cán cân nghiêng hẳn về bên Phú. Chỉ còn vướng mắc đôi chút ở lời thề. Là người con gái có học thức, Mai không muốn mang tiếng phụ bạc. Có điều, nếu không phụ bạc Nam thì Mai khổ quá. Xinh đẹp, có học thức, mà phải sống trong căn nhà trọ đìu hiu thì quả thật không đành lòng. Hai tháng sau, Mai nhận lời yêu Phú.

 
 

         

   Sau khi đi công tác về, Nam đến tìm Mai. Mai đón người yêu, không, giờ phải gọi là người yêu cũ mới đúng, bằng một suối nước mắt đầm đìa. Nàng than thở, rằng em có lý do riêng của mình. Trong chuyện này, em là người có lỗi. Sau này, em vẫn giữ trong tim một góc trang trọng cho cuộc tình chúng mình. Nam đau như cắt. Nhưng trước hoàn cảnh này, chàng chẳng biết làm sao khác được. Nam tự nhủ, mình không có quyền trách Mai. Chàng chúc Mai hạnh phúc. Và bảo nàng rằng, anh vẫn yêu em. Một ngày nào đó, nếu em có chuyện gì buồn, hãy đến tìm anh. Nam nói mà như thắt từng đoạn ruột. Mai gật đầu, anh quả là tốt với em. Nếu có kiếp sau, em lại báo đáp ân tình của anh. Nam lắc đầu tỏ ý không cần, bởi chàng không muốn buổi gặp gỡ này lại não nề như một vở cải lương. Mai đứng lên, bước đi mà lòng nặng trĩu. Chỉ có bước chân là nhanh, bởi nàng có hẹn với Phú đến khai trương một siêu thị.

         

   Đêm đến. Nam mất ngủ. Một loạt ký ức dội về. Chàng bật máy tính, rồi làm thơ bằng mười đầu ngón tay. Vừa viết, nước mắt chàng vừa trào ra. Nước mắt trào ra đến đâu, chàng lại thăng hoa trong câu chữ đến đấy.
 

          Hôm sau, ngày chủ nhật, chàng lại càng đau buồn hơn khi trai gái từng đôi hẹn nhau đi chơi. Bằng vốn âm nhạc ít ỏi của mình, chàng viết ca khúc. Trong lòng chàng, nỗi đau như đan vào nhau tầng tầng lớp lớp. Một tầng đã được cởi bằng thơ, tầng sau chàng cố cởi bằng âm nhạc.

          Ngày Mai lên xe hoa, Nam ngồi đóng cửa phòng. Chàng lại sáng tác thêm một ca khúc mới. Vừa viết nhạc vừa hát, Nam cảm thấy nỗi buồn như vợi đi phân nửa. Giá kể chàng biết làm phim thì có khi nỗi buồn chỉ còn một phần ba. Giờ đây, chàng lại thấy yêu nghệ thuật. Rồi chàng lại sáng tác một bài thơ nữa, chỉ đề hai chữ Cưới em. Ở dưới đề là tặng Mai, người con gái tôi yêu nhất trên đời. Chàng định mở ngoặc đơn là sau mẹ, nhưng lại thôi vì nghĩ không cần thiết lắm.

          Một người bạn đến chơi vô tình đọc được bài thơ Cưới em. Thấy hay quá bèn gửi cho bạn mình là thư ký tòa soạn một báo điện tử. Người thư ký này, sau khi biết Mai ở đây là Mai hoa khôi, bèn cho đăng lên báo mạng. Bài thơ đạt số view kỷ lục. Các chị các cô gửi lời bình đến lia lịa, đại để đều khen người làm thơ có một tâm hồn cực kỳ thánh thiện. Thậm chí có cô quá khích còn đòi đến gặp tác giả để tỏ tình, vì người yêu cô động một chút là dỗi. Hai hôm sau lại đăng bài Chúc em. Giờ thì Nam đã trở nên nổi tiếng trên mạng. Chúc em còn xúc động hơn cả Cưới em, bởi nội dung những lời chúc thật là nôm na nhưng lại dễ gần… Tiếp đó, những ca khúc của Nam cũng dần dần được đăng tải trên mạng. Hình ảnh một chàng thanh niên đẹp trai, lãng tử ngồi ôm đàn ca những lời tâm sự về một tình yêu đẹp mà buồn làm bao trái tim người hâm mộ thổn thức.

          Bên cạnh Nam bây giờ là nhiều cô gái đẹp. Nhưng hình ảnh của Mai đã chiếm trọn con tim và bộ óc của chàng. Nam không muốn, hoặc giả không dám nghĩ đến người con gái khác. Bởi nếu nghĩ sang người khác, hình ảnh chàng không còn được lung linh như trước nữa và ảnh hưởng ngay đến thu nhập. Và chàng thầm cảm ơn Mai về điều đó. Nếu không có tình yêu với nàng, Nam mãi mãi chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty cũng ở tầm vừa vừa. Còn giờ đây, chàng quá bận. Nay khai trương siêu thị bỉm Bé bự, mai đi hát cho công ty tã lót Siêu thấm, ngày kia thu âm cho hãng Con vịt để làm nhạc quảng cáo cho chất thông tắc không cần dùng tay.

          Sự đời cũng lắm trớ trêu. Lúc Nam thành công thì cũng là lúc Phú-chồng Mai-bị bắt vì tội chiếm dụng tài sản hay thế chấp tín dụng gì đó. Là người tốt, Nam thu xếp thời gian rồi vào thăm Phú. Chàng an ủi chồng của người yêu cũ với vẻ mặt u hoài. Phú cảm động lắm. Anh không ngờ rằng thời buổi này lại có người tốt như thế. Nam bảo Phú, anh cứ cố cải tạo cho tốt, rồi mọi thứ sẽ qua. Chỉ thương cho Mai. Phú bảo, tôi đã đến mức như thế này, thật là không phải với Mai. Nam nói, Mai tốt lắm, cô ấy sẽ chờ anh, yên tâm đi nhé. Cuộc gặp gỡ này cũng được lên mạng, và hình ảnh Nam lại càng lung linh trong mắt người hâm mộ. Cũng có người thắc mắc tại sao Nam không tìm Mai, nhưng người khác gạt đi, bảo nếu làm thế khác gì thừa nước đục thả câu. Và một người như Nam thì chắc chắn không bao giờ làm như thế.

Thật lòng thì Nam muốn đến gặp Mai lắm, nhưng dường như chàng sợ gặp nàng trong hoàn cảnh này. Không nên đẩy người mình yêu vào tình cảnh khó xử. Chàng chỉ biết trải lòng trên báo chí, nhất là báo mạng. Chàng tâm sự với phóng viên rằng, nếu một ngày nào đó, Mai có tìm đến chàng, thì chàng sẽ mở rộng vòng tay ra, rồi kết thúc bằng màn Kim-Kiều tái hợp, có điều, với chàng, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Mãi mãi trong chàng, Mai là cô bé bị chàng ghi tên vào sổ Sao Đỏ vì lần đi học muộn duy nhất do đêm hôm trước phải cùng mẹ lo việc nhà. Dù thời gian có tàn nhẫn đến mấy, chàng vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc như ngày đầu. Nữ phóng viên xinh đẹp nhất tòa soạn báo điện tử chỉ ngồi nghe mà còn rớt nước mắt, cuối buổi phải than lên rằng anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Nam thở dài, anh tiếc vì gặp em quá muộn. Nữ phóng viên thở dài, vì cô cũng tiếc.

          Phú bị kết án chung thân. Một cái án hoàn toàn xứng đáng với những gì anh gây ra.

          Ngồi bó gối trong căn nhà thuê ở ngoại ô. Mai ôm mặt khóc. Giờ nàng chẳng còn gì. Tiền của đội nón ra đi. Nàng chỉ còn những kỷ niệm với Nam làm hành trang. Bao nhiêu ký ức đột nhiên quay trở lại. Hình ảnh chàng thanh niên gầy gò, khẳng khiu, chỉ có đôi mắt là tinh anh quay trở lại. Chàng nhìn Mai cười đầy vẻ trìu mến. Nàng bật máy tính lên, mở cửa sổ một trong những báo mạng lớn nhất. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Nam với bộ dạng đau khổ, rồi tít báo ở mục mới-nóng-nhiều người đọc “Mãi mãi, cô ấy vẫn là cô bé đi học muộn bị tôi ghi tên vào sổ Sao Đỏ”. Mai òa lên khóc. Nàng lấy tay quệt nước mắt rồi đọc tiếp. Giữa bài phỏng vấn, hình ảnh Nam với nét mặt ánh lên sự khổ đau, tuyệt vọng. Như nội dung bài báo, thì giờ đây, Nam chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Cũng có nhiều cô gái đến với chàng, nhưng hình ảnh Mai lớn quá, khiến cho không một bóng hồng nào có thể xen vào được. Mai tắt máy tính, ôm mặt khóc. Nước mắt của nàng dường như đã tẩy gần hết những bụi trần. Nàng thấy mình lại tinh khôi như ngày nào. Nàng nhủ thầm, nếu bây giờ nàng đến với Nam, thực sự chàng phải cảm ơn nàng mới đúng. Chứ nếu không, chàng khổ quá, sống dằn vặt quá. Để người yêu cũ của mình phải khổ như vậy, nàng cũng không đành lòng.

          Nghĩ sao làm vậy. Sáng sớm, Mai đã đứng trước cửa căn biệt thự có hoa vàng trước ngõ. Nam nở nụ cười tươi. Mai cúi xuống, rồi òa khóc. Nam đặt chiếc khăn ra trước mặt Mai. Mai ngẩng lên. Đợi Nam lau mắt cho mình như ngày nào. Nam thở dài. Nàng đoán, có lẽ chàng bất ngờ quá. Mai tự cầm khăn lên, lau mặt cho sạch sẽ. Hơi ấm từ chiếc khăn made in France làm nàng thấy ấm áp. Nam im lặng hồi lâu. Mai cũng không dám lên tiếng. Thời khắc này với nàng thật là thiêng liêng. Nàng đợi Nam ôm nàng vào lòng. Lại một hồi lâu nữa. Nam lại im lặng, rồi húng hắng ho một tiếng. Đến hồi lâu thứ ba thì Nam hắng giọng. Mai hồi hộp. Nàng đã chờ đợi giọng nói của chàng từ lâu. “Con người thời đại @ không bao giờ đầu hàng số phận. Nhờ em ra đi mà anh mới có ngày hôm nay. Nếu anh không biến những đau khổ thành ca khúc, thành thi ca, liệu anh có được như bây giờ không? Vậy mà em nỡ lòng nào quay trở lại…”

          Chắc chắn Mai không nghe hết được những lời này. Vì nàng đã chạy ra ngoài từ đoạn giữa của khúc tự sự đầy bi thương. Chẳng biết lúc nàng chạy ra, mưa có rơi tầm tã như trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay không. Chỉ biết, trán nàng sưng lên như quả ổi. Vì nàng va vào một cô gái xinh như mộng, chân dài đến nách đang đi vào căn biệt thự của chàng. Đó chính là nữ phóng viên gợi cảm mà Nam tiếc là đã gặp quá muộn.

 

Truyện ngắn của Nguyễn Toàn Thắng

 

                                                                                                        

TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !