• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 26/06/2012 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Nghệ nhân, NSƯT Phó Thị Kim Đức sinh ra và lớn lên trong một gia đình nổi tiếng về nghệ thuật ca trù. Bà học hát từ năm 7 tuổi và đi hát ca trù từ năm 13 tuổi.

 
Trong ca trù, quan trọng nhất là phách. Kép đàn lấy trường độ của tiếng phách để giữ nhịp tiếng đàn đúng khổ, đúng câu hát. Ca nương thì lấy trường độ của tiếng phách để vào câu hát, phách nhanh thì hát mau, phách chậm thì hát thưa.
 
Tiếng phách là tiếng hát thứ hai của người đào nương, hát như thế gọi là hát khuôn. Hát khuôn khó bởi tính khuôn khổ đi theo từng quy luật nhất định. Người cầm chầu muốn điểm để ngắt câu hát khi hết một khổ cũng nhờ vào tiếng phách báo của đào nương để không bị lệch. Hát khuôn khó bởi tính khuôn khổ đi theo từng quy luật nhất định. Các giáo phường xưa dẫu có nhiều phương pháp dạy và học khác nhau nhưng đều chung một khuôn khổ: năm khổ phách, năm khổ đàn...
 
Không biết có phải vì hát khuôn khó, thể hiện được những tinh túy nhất của nghệ thuật ca trù hay không mà buổi trình diễn “Đêm ca trù hát khuôn Phó Thị Kim Đức” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội vừa qua chật cứng người nghe. Khách ta, khách Tây đủ cả nhưng đáng ngạc nhiên là có rất đông các bạn trẻ cũng đến tham dự. Họ đứng kín hai bên đường lên sân khấu, rất trật tự lắng nghe đầy say mê, trân trọng.
 

Nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, đào nương cuối cùng của
giáo phường ca trù Khâm Thiên xưa
 
Cùng biểu diễn với nghệ nhân, NSƯT Phó Thị Kim Đức, đào nương cuối cùng của giáo phường ca trù Khâm Thiên xưa, là các kép đàn, ca nương, quan viên học trò của bà. Đêm ca trù hát khuôn cứ thế trôi đi từ bài hát nói “Hồ Tây”, “Tràng An hoài cổ” đến bài thét nhạc “Tiếng dương tranh” trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Đặc biệt khi bài “Tỳ bà hành” do chính NSƯT Phó Thị Kim Đức biểu diễn vừa ngừng nhịp phách khán phòng như nổ tung bởi những tràng pháo tay kéo dài mãi không thôi...
 
Nghệ nhân, NSƯT Phó Thị Kim Đức sinh ra và lớn lên trong một gia đình nổi tiếng của nghệ thuật ca trù. Cụ thân sinh ra bà là quản ca của giáo phường Khâm Thiên xưa. Bà học hát từ năm 7 tuổi và đi hát ca trù từ năm 13 tuổi. Từ kinh nghiệm thực tế suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật ca trù, bà đã dành nhiều tâm huyết để đúc kết các bài bản của nghệ thuật ca trù, hoàn thành một phương pháp sư phạm âm nhạc để truyền giữ nghệ thuật này với vẻ đẹp thuần khiết cổ kính của nó.
 
Đêm ca trù hát khuôn không chỉ là buổi giới thiệu những thành quả phương pháp giảng dạy của người nghệ nhân đầy tâm huyết mà còn là đêm diễn để những người học trò ưu tú của bà tri ân người thầy đã tận tình dạy dỗ họ gìn giữ nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
 
Nổi tiếng là một người khó tính, cực kén học trò, nghệ nhân Phó Thị Kim Đức cũng vô cùng khắt khe với các truyền nhân của mình. Bà không rộng lòng mở cửa với tất cả những ca nương đến tìm bà để học ca trù. Với bà, yêu ca trù phải bằng tâm thật sự, còn nếu chỉ để có những mục đích khác thì bà nhất quyết đóng cửa.
 
PGS, TS. Nguyễn Thụy Loan cho biết: Bất cứ người nào tìm đến bà xin được thụ giáo bà đều hỏi rằng: “Có thực muốn giữ nghề không?”, nếu thực có cái tâm giữ nghề bà mới dạy. Học trò của bà đều là NSND, NSƯT cả, thế nhưng khi dạy bà vẫn rất khắt khe. Trong tập luyện chỉ một từ nhấn nhá chưa chuẩn, một tiếng phách chưa đúng nhịp là bà yêu cầu tập lại cho kỳ được mới thôi.
 
Lại nhớ đến câu cảm thán của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ trong một liên hoan ca trù khi nhìn xuống hàng ghế khán giả: “Thời nay còn ai biết nghe ca trù đâu?”, có lẽ giờ cụ cũng có thể tạm yên tâm, bởi nghệ thuật đích thực sẽ luôn có khán giả.
 
Ngọc Hiền

TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !