• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 27/06/2012 - 00:00
FaceBook
"Viết về cuốn sách yêu thích của em" lần II

PNTĐ-Trước kia, tôi cũng từng đi chơi mà không nói gì với bố mẹ. Nhưng sau khi đọc cuốn sách này thì tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ như thế nữa...

 
Sau cuộc phiêu lưu kỳ lạ, ba thầy trò giáo sư I-văng Ê-nô-tốp, Ca-rích và Va-li-a đang ngủ say sưa ở buồng trong. Còn tôi thì nằm ở buồng ngoài và vẫn thao thức. Nửa đêm, trời bỗng nổi cơn giông lớn. Trời mưa như trút rồi nước tràn ồ ạt vào nhà. Tôi vội đánh thức ba người dậy. Nhanh như chớp, giáo sư lấy trong ví ra con thuyền Ca- ra-buýt đã được dùng trong cuộc phiêu lưu trước rồi nhỏ vào miệng mỗi người giọt thuốc nước. Mắt tôi hoa lên và lập tức cả người tôi thu nhỏ lại 10000 lần so với lúc thường. Tôi trở thành một người tí hon và cũng được tham gia chuyến phiêu lưu thứ hai này.
 
Cuốn sách Cuộc phiêu lưu kì lạ của Ca-rích
và Va-li-a
 
Khi Ca-rích và Va-li-a và tôi lên thuyền thì ông giáo đã chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết cho một chuyến đi dài ngày. Chúng tôi lên thuyền và mải miết chèo mãi. Lúc trời rạng đông  thì con thuyền nhỏ xíu đã ở dưới gầm cầu Long Biên.
 
Ca-rích rất phấn khởi và có vẻ hơi “kiêu” vì thành tích biết lấy cánh ruồi làm buồm cho con thuyền Ca-ra-buýt này. Trong chuyến đi này, nó cũng tự coi mình là thuyền trưởng và đã “cẩn thận” đến nỗi suýt ngã xuống nước. Dù nó có ương bướng nhưng ông giáo I - văng vẫn đối xử với nó rất dịu dàng, điều đó đã khiến nó hối hận.
 
Theo tôi nghĩ thì Ca-rích cũng là đứa trẻ tốt và muốn là người có ích cho mọi người nhưng chỉ vì quá vụng về mà làm hỏng việc. Tôi cũng cho rằng, việc nó rủ Va-li- a đến phòng làm việc của ông giáo mà không xin phép mẹ là không ổn.
 
Trước kia, tôi cũng từng đi chơi mà không nói gì với bố mẹ. Nhưng sau khi đọc cuốn “Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Ca- rích và Va-li-a” thì tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ như thế nữa.
 
Bất chợt, Va-li-a hét toáng lên:
 
- Bác I-văng ơi! Nhìn kìa, nó to lắm, nó lượn quanh thuyền mình đấy!
 
Ông giáo liền dừng chèo, cúi xuống xem xét rồi cười:
 
- Va-li-a, sao hôm nay cháu nhát gan thế. Cá chép đấy mà, đó là một loài cá rất hiền và có ích!
Liền đó, chúng tôi đặt một loạt câu hỏi cho ông giáo. Giáo sư I- văng vừa mỉm cười hiền hậu vừa giải thích cặn kẽ những điều chúng tôi chưa hiểu. Nếu ai đã đọc tập truyện và có dịp gặp giáo sư thì biết, trong mọi tình huống, ông giáo luôn tỏ ra bình tĩnh, biết đánh giá đúng tình hình và xử lý nhanh gọn, khéo léo để đạt được kết quả tốt nhất.
 
Sở dĩ ông giáo có được những phẩm chất đó là vì ông là một nhà sinh vật học. Là giáo sư nghiên cứu khoa học rất nghiêm túc và khắt khe đối với bản thân mình nhưng ông lại rất độ lượng với bọn trẻ chúng tôi. Trong mắt chúng tôi, ông giáo vừa là nhà bác học vĩ đại vừa là một thuyền trưởng tài ba.
 
Còn Va-li-a thì sao? Nó vẫn xinh xắn và nhút nhát  như trước. Chẳng những nó nhanh nhẹn, ham hiểu biết mà còn giỏi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Giống như anh trai mình, nó rất muốn làm việc giúp ông giáo để ông đỡ mệt. Cô bạn Va- li-a của tôi là thế đấy, rất hiền, rất tốt bụng và cũng rất biết yêu thương, chăm sóc mọi người. Có nó, cuộc hành trình của chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Chẳng bao lâu tôi rất thích và thân với Va-li-a bởi vì từ cử chỉ, cách nói năng của cô bé đều nói lên rằng nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất dễ gần.
 
Một hôm, đoàn chúng tôi đang ở giữa biển Đông thì có một xoáy nước lớn cuốn thuyền vào một hố sâu hun hút. Không một chút hốt hoảng, ông giáo dõng dạc ra lệnh:
 
- Tất cả cùng nhún mạnh chân nhé!
 
Con thuyền hơi tròng trành một chút rồi bay vút lên một vì tinh tú trên dải Ngân Hà!
 
Lên trên ấy, chúng tôi ở lại khá lâu. Giáo sư I-văng lại nghiên cứu khoa học, còn ba đứa chúng tôi thì nhặt các mẩu đá giúp ông. Mãi rồi tôi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Hiểu ý tôi, giáo sư bảo:
 
- Cháu có thể về trước cũng được. Dù bác đã nhắn tin cho bố mẹ cháu biết ngay hôm cả đoàn khởi hành, nhưng cháu vẫn phải xin lỗi bố mẹ cháu nhiều đấy!
 
Sau đó, ông đưa cho tôi một cái bút bi và bảo tôi đó là tên lửa của cháu! Rồi ông lấy kim châm hai lỗ trên đuôi bút. Tức thì tiếng động cơ nổ giòn!
 
Tôi leo lên chỗ ngồi trên tên lửa và điều khiển nó lao về trái đất. Tên lửa bay với tốc độ khủng khiếp khiến tôi hoảng sợ, hét lên và... bừng tỉnh!
 
Hóa ra cả một cuộc phiêu lưu vừa rồi chỉ là một giấc mơ dài và cực kỳ thú vị. Khác với những giấc mơ bình thường, tôi quên ngay trong vài phút. Nhưng giấc mơ này ám ảnh tôi suốt mấy ngày liền, vì qua đó tôi rút ra được nhiều bài học. Từ Ca-rích, tôi có một bài học: Không được ương bướng và làm việc gì cũng phải cẩn thận.
 
Nhân vật Va-li-a lại luôn nhắc tôi phải chăm chỉ và yêu thương mọi người. Còn vị giáo sư thì động viên tôi hãy cố gắng học tập và học tập thật nghiêm túc để không phụ công nuôi dạy của bố mẹ. Đối với tôi, có lẽ giấc mơ vừa kể là phần tiếp theo của cuốn truyện: “Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Ca-rích và Va-li-a”.
 
    Bùi Sao Mai Sao
    (Lớp 5B trường tiểu học Quang Trung - Hà Nội)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !