Chuyện đêm tâm hôn trong quán cà phê
ĐSGĐ-Nhiều người nghĩ rằng chuyện tình dục là chuyện xấu xa, không nên vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thực tế, khi chỉ có phụ nữ với nhau, chị em cũng bạo miệng lắm.
Vừa bước vào quán, cô gái trẻ chạy ào đến bên nhóm bạn đã ngồi đợi sẵn từ trước. Mọi người nhao nhao hỏi: “Thế nào, đêm tân hôn vui chứ? “Nó” có hành hạ gì mày không? Kể đi để “các chị” biết, dạy thêm cho vài đường cơ bản.
Cô gái trẻ nhìn quanh, khi thấy không có ai (họ đâu có biết tôi đang ngồi lướt web ở một góc phòng đã có tấm bình phong che chắn), cô mới dám nói:
|
Ảnh minh họa |
- Em nói, các chị đừng cười nhé. Em vẫn còn “zin” đấy. Chúng em chưa có đêm tân hôn thực sự. Lý do là ngày hôm qua, đám cưới vui quá, chồng em đến bàn nào cũng cụng ly với khách khứa và bạn bè, sau đó “ực trăm phần trăm” hết cốc rượu. Khi đến bàn thứ 20 thì người nhà phải dìu anh ấy vào phòng ngủ. Đêm qua em phải dọn chỗ anh ấy nôn ra, phải cởi tất, cởi giầy, cởi quần cho anh ấy mà anh ấy thì ngủ say không biết gì. Nhìn chồng ngủ nghẹo cổ sang một bên, phát ra tiếng ngáy khò khò, em ức trào cả nước mắt. Em cởi quần áo, vào phòng tắm xịt nước toàn thân cho dịu cơn khao khát. Sáng nay anh ấy hỏi em: “Đêm qua mình có làm gì không em nhỉ?”. Em lắc đầu. Anh ấy ôm trầm lấy em xin lỗi rối rít. Anh ấy hứa đêm nay chúng em mới có đêm tân hôn thực sự.
Cả hội cười, có cô tinh nghịch bảo “có dám chắc còn zin không? để chị kiểm tra nhé”. Cô khác bảo: “Nhưng khi mày cởi quần áo cho nó, lau người cho nó, chắc mày cũng được bổ mắt rồi, thế nào, có khá không?”. Cô khác cười, bảo: “lúc ngoặt nghẹo tính làm gì, khá hay không cũng vậy”.
- Nói thật, chị chẳng nhớ gì đêm tân hôn cả. Thực ra vợ chồng chị đã “tạm ứng đêm tân hôn” từ trước ngày cưới 3 năm cơ. Hồi ấy anh chị yêu nhau, hay đi chơi với nhau ở bờ đê sông Hồng, đoạn gần chân cầu Thăng Long. Hôm đó gió mát trăng thanh, chị và anh ấy ngồi tâm sự với nhau và không kiềm chế được, anh chị đã có một tối “tân hôn lộ thiên” ngay trên bãi cỏ ở đó. Giờ nghĩ lại, chẳng biết lúc ấy nó thế nào, chỉ biết rằng vừa làm vừa sợ có ai bắt được.
|
Ảnh minh họa |
Hơn nữa vừa làm, vừa canh chừng chiếc xe máy dựng sát chân đê. Sau đêm đó, anh chị sống với nhau như vợ chồng, thành ra đến lúc cưới là cưới cho bố mẹ, họ hàng, chứ chị… chẳng có cảm giác gì nữa. Chán thật!
- Cảm ơn anh chị đã chia sẻ những kỉ niệm vui buồn của mình về đêm tân hôn. Em còn bé, chưa biết gì, không biết đêm nay có hay như anh ấy nói không. Chúng em giữ gìn mãi đấy, chứ lão ấy nhà em cũng nhiều lần đòi hỏi rồi, em không “kiên cường bất khuất”, cũng đã tạm ứng như chị từ năm ngoái cơ - Cô gái có chồng mà vẫn còn zin ríu rít trò chuyện, đồng thời cũng lắng nghe chăm chú các “ca khó đỡ” của mấy người đàn chị. Bỗng nhiên, cô chỉ tay vào một cô bạn gái khác hỏi: “Này, từ nãy đến giờ em thấy chị cứ cười tủm tỉm, chắc đêm tân hôn của anh chị thú vị lắm phải không? Kể cho em và mọi người nghe đi, để em còn rút kinh nghiệm”.
- Tớ cười cái đêm tân hôn của cô em gái tớ – Cô gái kể – Nó bảo đêm tân chúng nó cùng nhau ngồi đếm tiền mừng. Chồng nó bóc từng phong bì, còn nó kiểm tiền, ghi tên người mừng vào sổ để theo dõi. Vậy mà hết đêm vẫn chưa hết, bởi họ hàng hai bên, cơ quan đoàn thể đông, mừng nhiều.
Cả hội lại cười phá lên khi nghe chuyện “đêm tân hôn ngồi đếm phong bì”. Có người bảo: “Chắc bọn chúng nó cũng tạm ứng “món đó” lâu rồi, chán rồi, nên mới thế, chứ đang thèm, tiền cứ bỏ đấy, chẳng đếm hôm nay thì đếm hôm sau, đi đâu mà vội”.
- Không phải thế – Cô gái kể tiếp chuyện tân hôn của em gái – Thực ra, chúng nó không may, cưới vào đúng dịp “con kia” có kinh, vậy là phải nhịn. Sau này đọc sách nhiều, chúng nó biết rằng vợ chồng vẫn có thể “yêu nhau” khi có kinh, chúng nó bảo lúc ấy dại dột, giá bây giờ được “tân hôn lại”, thế nào chúng nó cũng có cách để ghi dấu ấn vợ chồng, chứ không chịu nhịn như hồi ấy nữa.
- Đúng là mình ngu ngơ thật – Một cô gái khác tiếp chuyện – Em nhớ mãi hôm ấy chồng em vừa ôm em, hôn em một cái là thấy anh ấy thừ người ra, bảo: “Thôi chết, anh xong rồi, để mai anh đền nhé”. Em tưởng anh ấy ốm đau gì, khi anh ấy bảo “không sao, anh khỏe mà”, thì em tức lắm, nghĩ anh ấy không yêu mình, nên “không thèm làm gì” cả. Em khóc tu tu, nói rằng “không yêu em thì anh cưới em làm gì”. Sau này mình mới biết anh ấy hồi hộp quá, hấp tấp quá, nên “chưa đến chợ đã hết tiền”, nhưng lại ngượng, không dám nói thật với vợ là “em ơi, thông cảm cho anh, anh xong rồi!”. Bây giờ thỉnh thoảng chúng em cũng lôi chuyện đêm tân hôn “em ơi, anh xong rồi” ra để cười vui với nhau.
Trời ạ, câu chuyện của chị em đang vui thì thằng bạn “chết tiệt” gọi điện thoại, khiến chuông réo vang. Tôi phải bấm máy nói: “A – Lô”. Vừa cất lời, chị em phát hiện ở góc quán, sau tấm bình phong còn có người con trai là tôi, nên cười ré lên. Họ cậy đông người, nên không ngượng ngùng, mà chính tôi mới thấy đỏ mặt. Hóa ra từ nãy đến giờ tôi là kẻ “nghe lén”. Một cô có vẻ “đanh đá” nhất hội, nói vọng sang: “Anh gì ơi, coi như không nghe thấy gì nhé. Nếu anh là nhà báo cũng đừng đưa chuyện chúng em lên nhé, à mà có đưa cũng không sao, nhưng đừng nói tên chúng em”. Khổ thân, nào tôi đã biết cô nào tên là gì đâu mà đưa lên báo, đúng là “có tật giật mình”.
Thú thật, là đàn ông chưa vợ, nghe chuyện đêm tân hôn của chị em phụ nữ, tôi sáng ra nhiều điều. Để đêm tân hôn thực sự trở thành một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn của hạnh phúc lứa đôi, mỗi cặp vợ chồng trước khi lên xe hoa nên xác định trước cho mình một tâm thế và cần có một thái độ tế nhị và tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ tình dục là một vấn đề nhạy cảm và có lẽ đêm tân hôn là mắt xích nhạy cảm nhất.
Duy Bình