Mắc nợ một tình yêu
PNTĐ-Ngày em trở về đúng lúc Thu cũng vừa kịp chớm. Bước chân cô đơn hanh hao cả một góc phố dài, vẫn con đường đó, kỷ niệm đó nhưng giờ thì em đã thật sự mất anh...
Ngày ấy, nếu không gặp anh, nếu không có tình yêu của anh kéo ra khỏi vũng lầy đó thì em đã trở thành một kẻ thối nát bên lề xã hội. Gia đình đang hạnh phúc thì bỗng nhiên bố trở thành kẻ đẩy mẹ tìm đến cái chết. Dù chẳng ai buộc tội bố nhưng em lại sống với nỗi hận thù chất chứa; nhất là từ khi bố tiếp tục đi tìm hạnh phúc khác. Em bỏ học, tìm đến với ma tuý để quên đi đau khổ và chấp nhận buông xuôi cuộc đời.
|
Ảnh minh họa |
Em gặp anh trong một cuộc truy quét tệ nạn xã hội, chẳng hiểu sao ánh mắt nồng ấm của anh lại khiến em chú ý. Đêm đó ngồi co ro trong phòng giam, em kể cho anh nghe về cuộc đời bất hạnh của mình. Anh hỏi em giờ muốn sống hay là chết, em trả lời như bản năng rằng "muốn sống". Anh bảo chỉ cần em quyết tâm thì anh sẽ giúp em. Và anh giúp em thật, tận tình và yêu thương chẳng khác gì người thân trong gia đình.
Lần đầu tiên sau ngày mẹ mất, em lại được cảm nhận tình cảm nồng ấm ấy. Tình yêu của chúng mình đơm mầm từ đó. Chính tình yêu độ lượng của anh đã giúp em tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình.
Thế nhưng, em đã không đủ tự tin để cùng anh song hành trên con đường tình yêu đó. Anh quá hoàn hảo, còn em chỉ là kẻ đã chót nhúng chàm đang cố gắng tìm lại với cuộc đời. Em sợ sự so bì, phân biệt thiệt hơn của mọi người khi em ở bên anh. Và dù tình yêu của anh sâu nặng đến tận cùng, em vẫn quyết ra đi. Lời cuối cho em, anh bảo hãy sống tốt để trái tim anh không phải đau đớn thêm một lần nào nữa. Cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành vết thương trong tim chúng mình, nhưng không...
Ngày trở về, anh không còn là của riêng em, giờ em đã thật sự mất anh. Phố rêu phong nối dài đằng đẵng kỷ niệm tình yêu, trái tim em vẫn dành trọn cho anh mà không thể nào đến được bên anh. Thôi đành một lần nữa mắc nợ tình yêu để cầu nguyện cho anh hạnh phúc với tổ ấm của mình!
Nguyễn Thu