4 lần tôi... nịnh vợ
ĐSGĐ-Tôi tròn mắt nhìn vợ, không hiểu mình đã sai ở đâu. Tôi làm vậy là để chứng minh tình yêu của mình với nàng...
Vợ tôi rất thích nghe 3 từ “Anh yêu em”. Thi thoảng, nàng lại bẹo má tôi rồi hỏi: “Anh có yêu em không?” - “Yêu”, tôi đáp. Sao anh nói cộc lốc vậy - vợ tôi buông tay, mặt chảy như bánh đa ngâm nước. Rồi nàng sụt sùi kể ở đâu đó có chàng trai mang đàn ghi ta tới nhà người yêu để tỏ tình. Người yêu không mở cửa chàng trai vẫn đứng đợi suốt đêm, bất chấp mưa gió. Sáng sau, chàng đã bị cảm nặng phải vào viện cấp cứu. “Anh thì chẳng bao giờ dám hy sinh vì em như vậy đâu. Đến lời yêu cũng tiết kiệm nữa là”- nàng gầm ghè. Nghe vợ nói vậy, tôi đành lặng im nhưng trong bụng đầy một bồ ấm ức. Với tôi, kiểu tỏ tình đó là “dại dột” chứ hay hớm gì.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng, tôi cũng quyết định sẽ thay đổi để làm nàng hài lòng. Ngay hôm sau, tôi dậy sớm, trèo lên cái cây đầu ngõ, hái tặng nàng một cành hoa phượng (nàng thích hoa này mà). Cầm chiến lợi phẩm trên tay, tôi sung sướng lắm mà không hay rằng hành động lạ kỳ ấy của mình đã được bao cặp mắt “dõi theo”. Về đến nhà, gặp nàng ngoài cổng, tôi hồ hởi dúi luôn nhành hoa đỏ chót cho nàng. Đột nhiên, nàng gầm lên: “Anh điên à, vào đây ngay”. Nàng lôi tuột tôi vào nhà, đóng cửa cái rầm.
“Anh sao vậy, định làm trò cười cho cả ngõ này à. Sao tự dưng lại trèo lên cái cây đó làm gì”. Rồi nàng khóc lóc: “Lỡ anh ngã một cái thì có phải vừa tốn công đưa vào bệnh viện, vừa tốn cả tiền thuốc men? Anh có biết rằng tháng này đến tiền mua sữa cho con cũng chưa có không?”.
Tôi tròn mắt nhìn vợ, không hiểu mình đã sai ở đâu. Tôi làm vậy là để chứng minh tình yêu của mình với nàng. Chàng trai nào đó phát bệnh vì đứng cả đêm dưới mưa chờ người yêu thì được nàng ngưỡng mộ. Còn tôi thì lại bị chê ỏng eo. Nàng còn gán cho tôi tội… “điên nặng”. Nếu tôi ngã, nàng chẳng quan tâm đến thân tôi mà lại đi lo… tốn tiền viện phí.
Sau lần đó, suốt mấy tháng liền phố nhà tôi vẫn còn đồn thổi chuyện tôi “hái hoa tặng vợ”. Còn nàng thì mặt nặng mày nhẹ mãi, thậm chí còn chuyển sang đi chợ nơi khác vì “ngượng”. “Em cấm anh tái phạm. Còn làm vậy một lần nữa thì liệu bán nhà chuyển đi nơi khác nghe chưa”-đó là lời vợ tôi “cảnh cáo”.
Tôi rút kinh nghiệm, không chơi trội nữa. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng nhớ từng ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm. Nào là ngày đầu tiên tôi tỏ tình với nàng, nào là ngày sinh của nàng, ngày hai đứa ăn hỏi, ngày làm đám cưới. Thật may vợ tôi sinh đúng ngày 8/3, nhờ vậy mà tôi chỉ cần mua một lần quà mà được “một trong hai”. Lần đó, tôi mua cho nàng một bó hồng to.
Nhưng vợ tôi vừa thoáng nhìn thấy bó hoa đã lại “nhảy lên” như lần tôi hái hoa phượng. Câu đầu tiên nàng hỏi tôi là: “Bó này giá bao nhiêu?”. Tôi biết ý, đã giảm xuống vài chục ngàn đồng nhưng vẫn khiến vợ nổi xung. Nàng bảo: “Đi ngay, đi trả lại ngay. Anh bị chém rồi. Bó này gì mà đắt thế”. Trời ạ, mất hết cả sự lãng mạn. Tôi hết lời giải thích cho vợ “hàng đã mua miễn đổi hoặc trả lại”. Vợ tôi càng được thể ca cẩm hơn:
“Anh thừa tiền à. Anh tưởng nhà này giàu lắm à. Anh đúng là ném tiền qua cửa sổ”. Tối đó, chỉ vì bó hoa mà vợ tôi không làm sinh nhật, cũng không nói với tôi một câu nào. Lần thứ hai, tôi lại rút ra bài học không nên “mua gì” mà không có vợ đi cùng để mặc cả.
Từ đó, tôi chọn kế cứ đưa tiền vợ “tự xử”. Hiềm nỗi, lương tôi thì cố định, có bao nhiêu vợ đều nắm cả. Biết tháng này có ngày quan trọng, tôi bớt lại một ít lương. Đến ngày đó, tôi bỏ chút tiền còm vào phong bì, đưa cho nàng. Chẳng thèm nhìn tôi lấy một tiếng, nàng bảo: “Anh bỏ vào ngăn kéo đi. Lắm chuyện. Tiền anh cũng là tiền em. Anh đưa cho em thế này chẳng khác nào em tay trái tặng tay phải”.
Đến nước này thì tôi hết cách. Đành chuyển sang sử dụng võ mồm. Biết vợ thích nói anh yêu em, thi thoảng vào lúc đêm khuya, khi các con đã ngủ say, tôi lại quờ tay sang ôm vợ rồi thì thào: “Cún bông ơi, anh yêu em”. (Con Cún đó thật ra nặng gần 70kg). Vợ tôi lúc đầu vờ gạt ra, nhưng rồi lại kéo tôi vào, rồi nũng nịu: “Anh yêu thật không?” “Thật”-tôi đáp. “Nhớ đừng bao giờ bỏ em nhé. Em cũng yêu anh thật nhiều”. Và rồi, chúng tôi đã có một đêm thật hạnh phúc.
Thế đấy, chiều vợ thật khó mà cũng thật dễ. Cái cách cuối cùng này, tôi thấy vừa hiệu nghiệm lại vừa ngon lành bổ rẻ… Các ông chồng khác có lẽ cũng thử xem nhé.
Thái Bình