• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 27/09/2012 - 00:00
FaceBook
Diễn đàn Phụng dưỡng bố mẹ già: Nghĩa vụ hay đạo làm con?

PNTĐ-Có miếng gì ngon gắp mời ông bà trước rồi mới đến phần con cháu. Thế nhưng giờ đây, nhà có đồ ăn ngon, bố mẹ đều cho con ăn trước, ông bà ăn sau...

 
 Tôi năm nay đã 60 tuổi và đang là ông nội của một đứa cháu đích tôn 5 tuổi. Cả nhà chỉ có một đứa cháu nên ai cũng cưng chiều và dành cho cháu sự ưu ái đặc biệt. Từ khi ra đời, nó trở thành ông “vua nhỏ” trong nhà: mọi yêu cầu, lợi ích của ông bà, bố mẹ đều phải xếp sau cháu đích tôn. Thỉnh thoảng tôi có nhắc vợ và con cái phải biết dạy cho cháu những quy tắc đạo đức cần có như trên kính dưới nhường, yêu quý người thân... Nhưng cả vợ và các con tôi đều cho rằng cháu còn nhỏ chưa biết gì, điều cần nhất lúc này là để cháu luôn khoẻ mạnh, lớn nhanh.
 

Hãy dạy cho trẻ sống biết kính trên nhường dưới ngay từ nhỏ
(ảnh minh họa)
 
 Ngày xưa, ngồi vào mâm cơm là bố mẹ nhắc con cái phải mời ông bà, có miếng gì ngon gắp mời ông bà trước rồi mới đến phần con cháu. Thế nhưng giờ đây, nhà có đồ ăn ngon, bố mẹ đều cho con ăn trước, ông bà ăn sau. Nếu thịt gà, cháu nghiễm nhiên dành phần hai cái đùi. Nhiều lần tôi nhắc con dâu chăm con nhưng phải ý tứ với cả bố mẹ già để dạy cháu biết nết ăn uống nhưng con dâu tôi đều bỏ qua.
 
Ngoài việc ăn uống, những sinh hoạt khác trong cuộc sống, vợ chồng con trai tôi đều xem lợi ích của cháu bao giờ cũng lớn hơn lợi ích của ông bà. Mất điện, nhà chỉ có mỗi cái quạt tích điện, bà đang ốm cần quạt để dùng nhưng cháu tôi vẫn quyết đòi riêng cái quạt đó. Để dỗ cháu, thỉnh thoảng ông bà còn bị bố mẹ nó đem ra "đánh chừa".
 
Theo tôi, cách dạy dỗ con theo kiểu con là số 1, bố mẹ số 2 còn ông bà là số 3 này sẽ khiến đứa trẻ lớn lên với tính cách ích kỷ, xem lợi ích của mình hơn tất cả. Và việc nó thờ ơ với nghĩa vụ của mình đối với bố mẹ khi về già cũng là điều dễ hiểu.
 
Trần Văn Vũ
(xóm 1, Mễ Trì, Từ Liêm, HN)

Về hưu, tôi cùng với cô em dâu lập một nhóm trông trẻ tại gia vừa để kiếm thêm thu nhập vừa có việc làm cho vui. Không ít lần tôi giật mình trước những "hoạt cảnh" mà bọn trẻ đóng vai người lớn chơi cùng nhau. Những đứa trẻ mặt còn búng ra sữa nhưng đã biết đanh lại, cao giọng lặp lại những câu của người lớn, đại loại như: “Mẹ cô ốm thì gọi các anh cô về mà lo, tôi chẳng liên quan gì", "Trách nhiệm của tôi trong cái nhà này là nuôi con chứ không phải ở nhà chăm sóc ông bà đau ốm. Anh muốn thì ở nhà mà làm, không thì thuê osin", "Bà già rồi chỉ biết ăn hại con cháu thôi!"... Thì ra những đứa trẻ đó đã diễn lại những lời mà bố mẹ chúng thường nói với nhau ở nhà.
 
Đó thực sự là những tấm gương mờ, không chỉ ở lời nói, ngôn ngữ, cử chỉ, mà xuất phát từ việc làm, suy nghĩ của cha mẹ được bộc lộ hang ngày khiến con cái họ vô tình “học” được. Điều nguy hiểm hơn là những điều này sẽ ăn sâu vào suy nghĩ và nhân cách những đứa trẻ.
 
Nguyễn Thị Nga
(Tập thể Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !