• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 19/02/2013 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Gặp những nhan sắc một thời được coi là biểu tượng của nét đẹp người Hà Nội ngoài đời, khi họ đã bước sang tuổi xế chiều, mới hiểu sự sâu thẳm bên trong vẻ đẹp ấy…

 
“Trời ơi, nhìn là biết ngay người Hà Nội”
 
Hẹn gặp NSƯT, nhà quay phim hoạt hình Nguyễn Thị Hằng vào chiều đông se lạnh, người viết bị cuốn vào câu chuyện đời chuyện nghề nhiều cung bậc cảm xúc. Bà là vợ đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng Trần Văn Thủy.
 
Bước vào tuổi 70, người phụ nữ này vẫn giữ được nét đẹp rất sang trọng của người Hà Nội. Nước da trắng mịn, theo lời bà được thừa hưởng từ mẹ, xa hơn có khi từ bà nội - bà Hai Hoàn nổi tiếng đẹp ở phố Hàng Bạc xưa.
 
Bà Nguyễn Thị Hằng thời thiếu nữ
 
Thắc mắc, với vẻ đẹp của bà phải chọn nghề diễn viên mới đúng, bà cười: “Ngày thi vào trường, ai cũng bảo cô này chuyển sang diễn viên đi, thi vào quay phim làm gì. Tôi lại khác, bảo mình đứng trước người khác bắt khóc, cười tôi chịu. Rồi lại nghĩ phải làm nghề gì mà càng về già càng có kinh nghiệm. Tôi quá ấn tượng với nhà quay phim Thu Vân khi chị ấy quay cảnh duyệt binh ở Quảng trường Ba Đình - khi đó tôi còn sinh hoạt trong CLB thiếu niên Ấu Trĩ Viên”.
 
Vừa bước chân vào nghề, bà đã có được kỷ niệm để đời. Vào Thanh Hóa công tác đúng dịp Mỹ quay trở lại bắn phá miền Bắc ác liệt, đoàn làm phim tốt nghiệp được ở nhờ nhà hai cụ già. “Bà cụ cầm tay tôi xuýt xoa, trời ơi tôi nhìn là biết ngay người Hà Nội. Người Hà Nội sao mà đẹp thế”, nhà quay phim kể. Hôm sau đi quay cô Hằng được ban giám hiệu trường tiểu học địa phương cử hẳn một thầy giáo đi theo bảo vệ. Mải mê chạy theo những khung hình, nhà quay phim trẻ khi ấy quên bom đạn vần vũ, người bảo vệ đã hứng thay bà mảnh bom trước khi kịp đẩy bà ngã xuống ruộng. Bà bảo, sau chuyến công tác đầu tiên, bản tính nhút nhát đưa bà đến quyết định chọn phim hoạt hình để theo đuổi. Bà làm 56 bộ phim, trong đó hơn chục bộ giành giải Bông sen vàng, bạc và giải thưởng cá nhân khác.
 
Người phụ nữ đẹp này đã bỏ qua nhiều lời cầu hôn để nên duyên cùng đạo diễn Trần Văn Thủy quê gốc Nam Định, khi ấy chưa có gì trong tay. Như duyên trời se. Suốt mấy năm trời đằng đẵng chồng tu nghiệp bên nước Nga, mình bà vừa động viên chồng, vừa một tay đi làm, nuôi nấng cậu con trai. Giờ con trai cả theo mỹ thuật, con gái út thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tiếp chuyện người viết, đôi mắt bà không ngừng ánh lên tia viên mãn, hạnh phúc.
 
Hôm đến chơi nhà, ông đi Vũng Tàu công tác từ sáng sớm, vẫn kịp ghi mấy lời nhắn chứa chan tình cảm để trên bàn ăn. Nào là dặn dò chuyện cho cá ăn, dặn bà giữ sức khỏe, khi nào vào tới nơi ông sẽ gọi điện về. Bà còn tủm tỉm, tối nào ông cũng chờ bằng được để mát xa cho bà dễ ngủ. Hồi trẻ, đạo diễn Trần Văn Thủy trông cũng lãng tử lắm chứ. Bà bảo, gia đình có yên ấm cũng nhờ một tay người vợ mà ra, sự nghiệp ai cũng cần, nhưng hơn hết nên dành thời gian cho chồng con.

Người đàn bà vẽ tranh và làm từ thiện
 
Người thứ hai, chúng tôi tìm đến là cụ bà Nguyễn Minh Mỹ ở nhà số 5 khu phố Nguyễn Cao (Hà Nội). 91 tuổi, nhưng giọng bà vẫn sang sảng, chẳng lẫn từ nào, đặc biệt không bao giờ nói hai lần về cùng một chủ đề. Vừa kể chuyện, tay bà vừa thoăn thoắt đôi que đan. Đôi bàn tay ấy vẫn tranh thủ làm ra những chiếc áo len ấm cho trẻ em nghèo khó. Nào chỉ đan áo, bà còn thường đi xin vải thừa ở tiệm may, kỳ công cắt, ghép may thành những chiếc chăn đầy màu sắc. Lại nói về tài may vá, bà tự thiết kế, may đồ cho riêng mình, mà mỗi chiếc áo có họa tiết rất tinh. Bà không thích thời trang bây giờ, mặc áo mà “hoa át cả mặt người”.
 
Bà Nguyễn Minh Mỹ thời trẻ
 
Gặp bà cũng không dễ. Lúc bà đến chùa Linh Sơn (Thanh Nhàn), khi qua Tổ xa mẹ ở 13 Ngô Văn Sở, khi lại xuống viện K phát các suất cơm miễn phí. Mấy chục năm nay, ngoài là hội viên Hội mỹ thuật, bà quá thân thuộc với Hội Chữ thập đỏ, mà thi thoảng lại thấy đâu đó trên báo những lời cảm ơn từ phương xa gửi đến.
 
Đến tuổi này, bà vẫn giữ nguyên niềm đam mê với tranh. Khi tôi đến nhà, giá vẽ còn đang dở bức tranh thiếu nữ, bà bảo người ta đặt tiền cả rồi. Hơn chục năm trước, bà Mỹ từng bán rất nhiều tranh cho khách nước ngoài có Pháp, có Canada và luôn được tiếng vì nét vẽ mượt mà. Tiền bán tranh, bà dồn hết vào làm việc thiện cho trẻ nghèo khó, cho bệnh nhân phong. Ở Hà Nội thì bà tới tận nơi, những tỉnh xa xôi không đi được, bà gửi quà.
 
“Cao, mặt trái xoan, không có danh và suốt đời vất vả”, bà gật gù đọc lại đoạn ngắn tử vi từ thời trẻ ai đó phán về bà. Cứ xem như việc thiện bà theo đuổi biết bao năm qua như là số trời cho, bà lại chấp nhận chữ “hồng nhan bạc phận”. Người con gái cao 1m63, đẹp có tiếng đất Kinh Bắc thuở trước, được theo học trường nữ sinh thời Pháp hẳn hoi, nhưng cuộc đời nhiều lận đận. 32 tuổi mới thi vào học mỹ thuật, nhưng khi ấy đã… năm con. Nhưng tuyệt nhiên, bà không hề muốn nói về những thăng trầm ấy, xem như cõi riêng xa rồi. Hiện bà sống cùng với vợ chồng con trai, NSND Minh Trí-Phương Hoa nức tiếng trong giới hoạt hình, nhưng không lúc nào ngơi đi, gặp và trao tặng nghĩa tình ở những nơi còn bất hạnh.

Có một “Lan Hương Bông” trên facebook
 
Trong giới nữ nghệ sĩ bằng hoặc nhỉnh hơn tuổi Lan Hương, chị không đình đám vì vẻ đẹp thật sắc sảo. Ngược lại, vẻ nền nã lại đi cùng chị suốt mấy chục năm. Càng nhìn, chuyện trò, cái duyên ấy ngấm ngầm thôi thúc người ta không chỉ muốn gặp người phụ nữ này một lần.
 
NSND Lan Hương
 
Lan Hương xuất hiện tại điểm hẹn, quần jean, bốt cổ ngắn và áo len cardigan khiến chị trông trẻ hơn tuổi 51 rất nhiều. Chị vẫn giữ được làn da trắng đẹp, đôi mắt trong. Gương mặt thanh thoát gần như để mộc, môi thoáng hồng thừa hưởng từ bà ngoại sinh ở làng Ngọc Hà, và những nét dịu dàng nền nã từ mẹ. Giả như Lan Hương cố tình ngồi lẫn trong đám đông, thì hầu hết đều hướng về chị khi nghe chất giọng thân quen rất ấm, nhẹ của nhiều bộ phim truyền hình do chị lồng tiếng. Gần đây, chị còn là người kể chuyện cho chuyên mục Chuyện kể lúc 0h.
  
 Người đẹp thường truân chuyên, còn Lan Hương trời thương cho vẻ đẹp bình yên. Hơn nữa, như Lan Hương nói, thì tính cách tạo số phận. Chị chọn cho mình lối sống khiêm nhường, bình an, lấy niềm vui trong công việc, niềm hạnh phúc chăm sóc gia đình làm lẽ sống. Suốt mấy chục năm trong nghề, không tai tiếng, không ganh đua. Ấy thế cho nên năm vừa rồi chị mới được nhận danh hiệu NSND, hơi muộn so với hoạt động nghệ thuật của mình, nhưng cuộc sống là con đường, cứ đi về phía trước để gặp những mục tiêu đang chờ đón, chị tâm niệm giản dị thế.
 
Thử tìm kiếm thông tin về chị trên mạng, thấy có một “Lan Hương Bông” trên facebook. Trên trang cá nhân ấy, dù không thường xuyên nhưng thi thoảng chị có đáp lời người yêu mến. “Không thể cứ co cụm trong cái cũ, tôi nghĩ hòa đồng tiếp nhận những cái mới của giới trẻ, khiến cuộc sống thêm màu sắc”, chị cười. Nữ nghệ sĩ này còn tình nguyện trở thành người trò chuyện của rất nhiều bạn trẻ, qua… email. Nhiều bạn trẻ du học không giấu diếm bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp cổ điển, những vai diễn ấn tượng gần đây của chị trong Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy, Vệt nắng cuối trời…  
  
Biết một Lan Hương trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam, Lan Hương của điện ảnh, Lan Hương của màn ảnh nhỏ, của nhiều chương trình lồng tiếng, dẫn truyện trên truyền hình… nhưng nhiều người hẳn cũng ngạc nhiên khi biết đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị từng kiếm sống bằng nghề dệt, may. Thuở khó khăn lúc hết thời bao cấp, ai cũng phải lo bươn bả. “Tôi may mắn được ngấm nền nếp gia đình, sáu tuổi được học cơm nước, may vá rồi”. Bây giờ, nhà có tới ba người đàn ông, nhưng chị hài lòng với hai cậu con trai biết chia sẻ với bố mẹ việc nhà.
 
Với nhan sắc, tài năng của mình, Lan Hương đã có thể được nhiều thứ hơn hiện tại, nhưng chị rất mãn nguyện với thế giới của mình. Biết dừng lại ở ngưỡng nào đó-chị muốn như vậy, được hạnh phúc như vậy. Lan Hương là thế hệ thứ ba sống trong căn nhà gần gò Đống Đa. May mắn và hạnh phúc, chị nói thế vì giờ đây vẫn còn chỗ dựa tinh thần. Cha mẹ chị chuẩn bị bước vào ngưỡng 90, vẫn minh mẫn lắm. Ít ai biết, chính NSƯT Đỗ Kỷ, người bạn đời đi cùng chị suốt mấy chục năm khuyến khích gia đình về ở với ông bà ngoại, khi Lan Hương đã làm trọn bổn phận dâu con. Ba thế hệ dưới một mái nhà, chị coi đó là may mắn hiếm có.
 
Ngọc Lan
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !