• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 22/02/2013 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Phía sau bộ ảnh đen trắng đẹp đến nao lòng do Tăng Thanh Hà làm người mẫu là câu chuyện của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, người đã có 18 năm chụp lịch áo dài trắng làm từ thiện…

 
Áo dài trắng và một tuổi thơ bị “đánh cắp”
 
Phạm Hoài Nam tâm sự, giọng anh trầm ấm, khe khẽ, đầy hoài niệm: “Tôi sang Mỹ từ năm lên 8 tuổi, tôi đi và mang theo cả nỗi khát khao được sống với thời áo trắng ở quê nhà. Nỗi khao khát ấy lớn lên mỗi ngày khi tôi đắm chìm vào những cuốn sách, bài thơ về tà áo dài trắng... Và rồi lúc nào tôi cũng cảm giác mình như bị “đánh cắp” đi mất cái thời học sinh đẹp đẽ ấy. Điều đó ám ảnh suốt tuổi trẻ của tôi”.
 
 
Cuốn lịch năm 2013 chụp Tăng Thanh Hà mặc áo dài trắng muốt được thực hiện tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành lân cận cũng là ước mơ 18 năm nay của Phạm Hoài Nam được chụp áo dài trắng trên chính quê hương yêu dấu của mình.  Phạm  Hoài Nam đặt lên bộ lịch là “Ước mơ” - những mơ ước trong trái tim anh về Việt Nam.
 
Không phải Phạm Hoài Nam không có điều kiện về Việt Nam chụp hình, anh vẫn về nước thường xuyên. Nhưng, những lần ấy anh thấy mình giống như một đứa con bị thất lạc trở về, trong tâm trí còn nhiều bàng hoàng cần có thời gian để thích nghi cuộc sống đã từng lìa xa. Và anh chỉ chú trọng đến việc làm quen với cuộc sống nơi quê hương chứ không nghĩ đến việc cầm máy. Với anh, khi cầm máy là khi cảm xúc phải ngập tràn từ trái tim đến khối óc và mắt nhìn. Năm nay, Phạm Hoài Nam đã cầm máy và chụp,  là vì anh đã thấy mình rất đỗi thân thuộc với quê hương. Còn, anh không biết rằng Tăng Thanh Hà nổi tiếng đến thế ở Việt Nam…
 
Những xúc cảm thuần khiết mang tên “lòng nhân hậu”
 
Tăng Thanh Hà cũng là người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên mà Phạm Hoài Nam chụp. 18 năm chụp lịch, tên tuổi của Phạm Hoài Nam được biết đến rất nhiều, cũng có những người nổi tiếng tìm đến ngỏ ý muốn anh chụp họ, nhưng anh lắc đầu. Anh không thích những người mẫu chuyên nghiệp, mà anh thích những vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc, sẽ dễ dàng để biểu cảm được vẻ đẹp tự nhiên nhất. Điều anh cần, là sự đồng cảm của người mẫu và họ có thể làm theo những ý tưởng, đôi khi hơi “khùng khùng” một chút. Những người mẫu đầu tiên là những người bạn của anh ở nước ngoài, họ chưa từng được mặc áo dài trắng. Trước khi chụp, anh kể cho họ nghe về cuộc sống thơ mộng của tà áo dài học sinh ở Việt Nam qua những áng thơ văn. Và cả anh cùng họ chìm vào những mộng mơ ấy...
 
 
Anh chọn Tăng Thanh Hà, vì hai người từng là bạn. Hồi năm 2010, trong chuyến về Việt Nam làm từ thiện, anh ấn tượng mạnh về vẻ đẹp tâm hồn của Tăng Thanh Hà trong cái cách mà cô đến với những người gặp khó khăn. Khi chia tay, Tăng Thanh Hà tặng anh một cuốn DVD. Trở về Mỹ, anh mở ra xem thì đó là cuốn phim “Bỗng dưng muốn khóc” do Hà đóng vai Trúc. Phạm Hoài Nam bàng hoàng, hình ảnh đẹp đẽ từ tà áo dài trắng của Trúc thật gần gũi với giấc mơ của anh bấy lâu nay. Và trong bộ ảnh lịch, phảng phất hình ảnh của Trúc từ ngôi nhà rêu phong như trong phim…
 
Xúc cảm là điều quan trọng nhất với Phạm Hoài Nam khi chụp hình. Áo dài đẹp, dễ chụp đấy mà cũng khó chụp vô cùng, làm sao vừa quý phái, vừa quyến rũ, lại vừa thanh khiết và mang một tâm hồn. Anh và Tăng Thanh Hà đã lang thang rất nhiều nơi để lắng nghe cuộc sống, kỷ niệm, tìm câu chuyện. Lang thang hoài thì anh gặp 2 em bé bán vé số, câu chuyện cuộc đời và đôi mắt của hai bé đã khiến anh phải cầm máy. Rồi buổi sớm kia nôn nao không ngủ được, anh ra đường, chợt gặp cụ già bán trầu trên phố, ngồi lại nói chuyện với cụ, anh thấy một vẻ đẹp toát lên từ nghị lực sống và tình yêu dành cho gia đình của bà. Vội vàng, anh gọi Tăng Thanh Hà ra đường và chỉ trong 5 phút, bức ảnh hoàn thành. Phạm Hoài Nam là thế, nhân vật ở ảnh của anh, phải kể câu chuyện thật, phải đẹp như vẻ đẹp của tà áo dài trắng…
 
Phạm Hoài Nam phải mất tới 3 năm để chuẩn bị cho cuốn lịch đầu tiên ra đời. Hồi đó, đang là sinh viên năm thứ nhất tại Mỹ, anh có dịp về Việt Nam và tới thăm cô nhi viện Phú Mỹ. Nhìn cuộc sống vất vả nơi đây, anh đã hứa với Sơ ở cô nhi viện là sẽ làm cái gì đó giúp Sơ và các em bé. Nhưng, sinh viên làm gì có tiền, Phạm Hoài Nam đã lên kế hoạch vừa đi học vừa đi làm để lấy tiền làm từ thiện. Anh suy nghĩ nhiều hơn, rằng không muốn chỉ là giúp trong chốc lát mà muốn làm cái gì lâu dài, bền bỉ.
 
 
Ý tưởng chụp lịch con gái Việt Nam với tà áo dài trắng như trong giấc mơ của anh đã ra đời. Gom góp trong 2 năm, Phạm Hoài Nam có được trong tay 3000 usd, anh dành toàn bộ số tiền này để in cuốn lịch đầu tiên. 3000 usd ở thời điểm năm 1996 lớn lắm. Nhiều người thấy vậy nói anh khùng, rằng không ai điên bỏ ra 10 usd để mua cuốn lịch như thế. Thời đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ toàn mua lịch các tài tử Hồng Kông. Nhưng, Phạm Hoài Nam có niềm tin rằng anh qua Mỹ mang trong tim bao hoài nhớ quê hương thì chắc chắn sẽ có nhiều người giống như anh. Và niềm tin của anh đã đúng, cuốn lịch được chào đón, anh đã gom được một số tiền kha khá để làm những công việc thiện nguyện.
 
Không chỉ là giúp cô nhi viện mà ở bất cứ nơi nào gặp khó khăn… Phạm Hoài Nam hạnh phúc khi công việc thỏa mãn niềm đam mê của mình lại làm được rất nhiều việc có ích. Mỗi năm những người chờ đợi bộ lịch của anh lại nhiều thêm và anh cũng làm được nhiều việc hơn cho những thân phận không may mắn.

Áo dài trắng và niềm tự hào người Việt
 
Dự án chụp lịch mang tên “áo trắng” của Phạm Hoài Nam giống như cái duyên trong cuộc đời anh, bởi vậy, Phạm Hoài  Nam cũng muốn gắn bó đến khi nào anh không cầm máy được nữa. Mối duyên ấy giúp anh luôn sống với hình ảnh quê nhà, giúp anh làm được nhiều việc có ý nghĩa, và đã mang đến cho anh một người vợ thương yêu.
Vợ anh, chị Quỳnh Thư, là một trong những người mẫu của lịch áo trắng những năm đầu tiên. Nếu hỏi Phạm Hoài Nam người mẫu nào anh đắc ý nhất, thì chính là chị. Bởi ngay khi nhìn chị Quỳnh Thư mặc áo dài trắng, Phạm Hoài Nam đã mê mẩn dáng hình chị, y như mơ ước của anh. Giữa hai người rất tâm đầu ý hợp, đôi khi không cần nói mà chị cũng hiểu anh muốn chụp như thế nào và diễn tả điều anh muốn. Sau này, khi không làm người mẫu, chị là phụ tá đắc lực cho anh, chị cũng là người động viên anh bền bỉ với công việc thầm lặng này…
 
 
Anh yêu vợ không chỉ vì thế, mà còn vì chị cũng yêu tà áo dài trắng như anh, yêu Việt Nam như trong trái tim anh. Sống ở Mỹ, anh luôn hãnh diện mình là người Việt Nam và luôn muốn giữ gốc gác của mình. Phạm Hoài Nam có 2 con trai, một lên 6, một lên 8 tuổi. Không giống như những đứa trẻ lớn lên ở Mỹ đều có tên Mỹ, anh đặt tên con hoàn toàn Việt Nam: Hoài Việt và Hoài Vinh. Ghép tên 3 bố con lại mang ý nghĩa Việt Nam Vinh quang. Anh nói với con, tên các con chính là niềm tự hào các con là người Việt. Anh tin, sau này lớn lên, con anh sẽ cảm ơn bố mẹ vì đã giữ cho chúng cái gốc gác như thế. Bản thân anh cũng rất cố gắng để nói tiếng Việt giỏi và dạy các con nói tiếng Việt.    
 
Câu chuyện của những bức ảnh lịch và câu chuyện của tác giả đã khiến những cuốn lịch năm mới với hình ảnh người con gái Việt mặc áo dài trắng tinh khôi ấy mang một giá trị cao đẹp khác, nhân hậu và thánh thiện…

Lương Ái Vân
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !