• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 15/03/2013 - 00:00
FaceBook

ĐSGĐ-Một thời gian ngắn sau, vợ chồng tôi ly hôn. Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là chúng tôi đều không đủ sức để chịu đựng nhau thêm nữa. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi...

 
Ngày lấy chồng, tôi những tưởng cuộc đời mình sẽ êm đẹp dưới một mái nhà hạnh phúc. Nào ngờ, tuổi xuân của tôi lỡ dở. Ra đi với hai bàn tay trắng, tôi chỉ còn con trai là niềm an ủi duy nhất…
 
Khi tôi lên 5 mà mẹ vẫn thường ru tôi ngủ bằng câu  hát: Thân em như dải lụa đào/Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Rồi thì: Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày… Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì ý nghĩa của mấy câu đó. Tôi chỉ thấy nghe nhiều, nghe mãi đâm ra thuộc từ lúc nào. Nhưng, có lẽ, cũng vì vậy mà câu hát của mẹ đã vận vào cuộc đời của tôi chăng?
 
20 tuổi, tôi quen một người con trai. Anh ta là lái xe còn tôi khi đó đang học một trường đại học. Khỏi phải nói, anh ta đeo bám tôi  như thế nào. Trừ những lúc phải lái xe đường dài, còn lại hễ về đến thành phố là anh ta đến nhà trọ của tôi ở chỉ để được gần bên tôi. Anh ta đưa đón tôi đi học, chờ tôi hàng tiếng đồng hồ ngoài cổng trường. Sinh nhật, rồi các ngày lễ trong năm, anh ta không bao giờ quên. Anh ta làm tôi lên mây vì con gái ngoại tỉnh, lên thành phố trọ vốn thiếu thốn tình cảm. Nay, sự cô đơn của tôi tan biến. Tôi mừng vì mình bỗng dưng lại ghi dấu trong trái tim của một chàng trai.
 
Ảnh minh họa
 
Mặc cho mẹ can ngăn, tôi  nằng nặc đòi cưới chồng. Mẹ tôi giận lắm. Bà bảo tôi hãy còn non nớt, tôi đang bị mê muội trong men say của tình yêu nên vậy thôi. Vài tháng quen biết, tính nết nào đã hiểu gì về nhau đâu mà thành vợ thành chồng. Anh ta mới theo tôi về quê gặp mẹ một lần. Còn tôi thì chưa từng được anh ta đưa về nhà ra mắt. Tất cả liên lạc của tôi với gia đình bên đó chỉ qua vài cú điện thoại anh ta bấm máy cho tôi  nói chuyện với mẹ anh ta mà thôi. Vì thế, mẹ muốn tôi cứ bình tĩnh. Tôi hãy học cho tốt, tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định đã rồi mới yên bề gia thất.
 
Nghe mẹ can gián, tôi chẳng những không hiểu ra mà còn nổi giận. Tôi uất ức vì mẹ ngăn cản tôi. Tôi quyết định sẽ tự sống cuộc đời của mình. Nghe ai đó nói, khi gạo đã nấu thành cơm thì cha mẹ có ngăn cản cũng chịu. Thế là tôi chẳng giữ gìn nữa. Tôi tình nguyện trao thân cho người yêu.
 
Quả đúng  như vậy, nghe tin tôi mang bầu, mẹ tôi miễn cưỡng đồng  ý người đàn ông đó là con rể. Hai nhà ráp nối và nhanh chóng tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Hai nhà cũng nghèo, hơn nữa, tôi còn phải học, chồng tôi có công việc ở thành phố nên chúng tôi vẫn thuê căn nhà trọ ngày nào. Chia tay tôi để trở về quê, mẹ tôi  khóc mà nói rằng:  Con cố mà sống cho tốt nhé. Mẹ chỉ lo một điều, các con không thể vượt qua khó khăn thường nhật mà thôi.
 
Tôi không ngờ, lo lắng đó của mẹ vậy mà đã thành hiện thực. Chỉ sau cưới vài tháng, vợ chồng chúng tôi bắt đầu trục trặc. Tôi không thể hiểu được, có cặp vợ chồng nào không mãn nguyện khi đứa con chung sắp chào đời. Vậy mà, chồng tôi không tỏ rõ sự vui mừng ấy. Vì mang bầu nên tôi không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng thường xuyên nữa. Anh tỏ ra chán nản ra mặt. Rồi anh giận dỗi, cáu kỉnh. Một lần, trong khi cãi vã, anh đã quắc mắt nhìn tôi rồi nói: Biết thế này, đi với gái còn sướng hơn. Bỏ ra cả đống tiền cưới gái về nhà, để bây giờ lại phải ăn chay trường. Tôi nghe mà chua chát. Hóa ra, trong con mắt của anh, tôi chỉ  như  một cô gái giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Người vợ, người chồng sống với nhau-nào đâu chỉ để mỗi việc chung chăn chung gối.
 
Ảnh minh họa
 
Đến khi tôi sinh con thì mọi việc càng tồi tệ hơn. Vì sớm mang bầu nên tôi phải tạm bảo lưu việc học. Mọi sinh hoạt của mẹ con tôi đều nhờ cậy vào đồng lương lái xe của chồng. Nhưng, lương anh thì có hạn. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Cứ đến cuối tháng, tiền thuê trọ, tiền điện, nước, rồi tiền sữa, bỉm cho con, tiền chợ đổ về. Mỗi lần nhìn đống hóa đơn là chồng tôi lên cơn tăng xông. Biết chồng vất vả, tôi gần như không dám mua đồ bồi dưỡng cho bản thân. Tôi hạn chế ăn uống, có bữa chỉ là ăn cơm với chút rau luộc. Mới sinh xong nhưng tôi đã cố gượng dạy để làm việc nhà.
 
Nhưng, như là cái vòng luẩn quẩn, tôi vất vả nên mất sữa rất nhanh. Con trai tôi đói sữa, càng quấy khóc, ốm đau nhiều hơn. Thế là tiền của chồng lại phải trích ra để mua sữa cho con. Chồng tôi càng có cớ để mắng mỏ tôi nhiều hơn. Anh bảo tôi là vợ đoảng, mẹ đoảng, là kẻ đáng vứt đi. Làm vợ mà không thể gần chồng. Làm mẹ mà không có sữa nuôi con.
 
Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khóc thầm và  hứng chịu cơn thịnh nộ của chồng. Bây giờ, tôi mới thấm thía lời nói của mẹ. Ngày trước, tôi là cô sinh viên nhí nhảnh, dễ thương. Tôi chẳng phải lo lắng nhiều ngoài việc cố học cho tốt. Giờ đây, sách vở đã xếp dưới gầm giường cho nhện giăng, chẳng biết bao giờ tôi mới đi học lại được. Khi tôi tay bồng tay bế, quần xắn  móng lợn lo con cái, nhà cửa thì bạn bè tôi lần lượt ra trường. Ban đầu, một vài người còn qua thăm tôi, sau thì ai cũng bận rộn lo công việc nên liên  hệ cũng thưa dần.
 
Sau này, tôi chỉ nghe tin cô bạn  này, cậu bạn nọ đã thành nhân viên nhà nước,  người mở công ty… cuộc sống chưa phải giàu  nhưng cũng ổn định, độc lập. Càng nghĩ, tôi càng tủi thân hơn. Tôi đâu phải người kém cỏi gì. Ngày trước, xét về trình độ, tôi còn học cao hơn chồng. Nhưng, nay thì mọi thứ dở dang. Tôi giận chồng  nhưng cũng chẳng biết ăn nói làm sao vì chính tôi cũng đâu có vị trí trong gia đình. Tôi cũng không lo được cho bản thân thì nói gì đến lo cho con.
 
Ảnh minh họa
 
Mới ngoài 20 tuổi, tôi đã làm mẹ. Tôi đã từng coi lấy chồng là một cuộc chơi. Tôi  nghĩ  mọi việc quá đơn giản. Tôi tìm mọi cách để chiến thắng mẹ, buộc mẹ phải đồng ý với cuộc tình của tôi. Tôi cứ ngỡ, lấy chồng sẽ ngọt ngào lắm. Lấy chồng là khi tôi có thể đàng  hoàng đi chơi với chồng tới đêm khuya mà không lo dị  nghị. Tôi cũng có thể thoải mái sống bên người con trai tôi yêu mà không sợ bị ai bắt quả tang mỗi khi “ăn vụng” như lúc trước. Tôi đã quên  mất rằng, để có một gia đình hạnh phúc, còn cần nhiều yếu tố lắm. Sinh con ra, tôi hoàn toàn không có kiến thức làm mẹ. Một tháng 2 lần, mẹ con tôi lại bồng nhau vào viện. Ban đầu, khi con ốm, tôi lại vội vã gọi điện cho chồng.
 
Lần một, lần hai, đến lần thứ ba, thứ tư, chồng tôi bắt đầu nổi đóa. Anh ta hét lên rằng, tôi hãy để cho anh ta yên. Nếu muốn, hai mẹ con tôi hãy đi nơi  khác mà sống. Xin đừng bấu víu làm anh ta khổ sở nữa. Người đàn ông mà tôi từng yêu và tin tưởng ấy phút chốc hóa thành ông bố vô trách nhiệm. Anh ta không thèm nhìn con lấy một phút chứ đừng nói đến việc bế bồng, cùng tôi sẻ chia trách nhiệm chăm con. Thay vì chờ tôi cả tiếng đồng hồ, anh ta sẵn sàng để mặc hai mẹ con tôi tự đi bộ vào bệnh viện, khám chán lại tự mò về nhà. Có những đêm, tôi và con bồng nhau, chồng nằm ngủ ngon lành bên cạnh mà tôi ứa nước mắt vì tủi thân.
 
Một thời gian ngắn sau, vợ chồng tôi ly hôn. Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là chúng tôi đều không đủ sức để chịu đựng nhau thêm nữa. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi khi sống bên nhau. Tôi đã không còn xinh đẹp như xưa để khiến người đàn ông đó say mê. Tôi cũng không đủ dịu dàng chỉ để cười tươi, quần áo thơm tho đón đưa mỗi khi anh ta tới nhà như trước. Còn người đàn ông đó, cũng không còn đủ tình yêu nồng nàn để hy sinh cho gia đình như anh ta từng hứa. Người đàn ông đó cũng như tôi-từng cho rằng, gia đình là nơi sơn son thiếp vàng, là nơi chỉ có vinh hoa mà không có vất vả.
 
Biết bao lần, tôi muốn  nói với mẹ rằng, tôi đã quá ân hận. Rằng tôi muốn trở về thời quá khứ ấy. Khi cưới chồng, tôi chỉ có  hai bàn tay trắng. Giờ, khi ly hôn, hai bàn tay tôi vẫn vậy. Không tiền, không của, không có sự nghiệp, thậm chí học hành còn dở dang. Tài sản duy nhất mà tôi có chỉ là cậu con trai bé bỏng. Khi ra toà, anh ta đồng ý ngay để tôi  nuôi con và hứa sẽ chu cấp cho con mỗi tháng 1 triệu đồng. Số tiền đó, chỉ đủ để cho mình con trai tôi mà thôi. Tôi biết, anh ta đã trút được gánh nặng khi không còn phải “đèo bòng” thêm  một người vợ vô tích sự như tôi nữa.
 
Ảnh minh họa
 
Chúng tôi quyết định đều chuyển khỏi căn nhà trọ mà chúng tôi từng sống suốt bao năm qua. Không ai muốn ở lại căn nhà chứng kiến quá nhiều kỷ niệm vui tột độ mà buồn cũng tột cùng đó. Biết trong túi tôi không có tiền, bố đứa bé đưa cho tôi 3 triệu đồng, gọi là trợ cấp cho tôi tháng đầu sau ly hôn. Trong lòng tôi trào dâng sự tủi thân, uất ức và cả sự tự trọng len lỏi. Tôi thực tâm không muốn nhận nhưng không nhận thì chẳng có gì để sống sót. Tôi đành ngửa tay nhận những đồng tiền đó và xách ba lô lên đường. Tôi thuê tạm một căn nhà trọ ở khu lao động với giá rẻ. Suốt một ngày đầu, hai mẹ con ôm  nhau khóc cạn nước mắt.
 
Tôi - cũng như bao cô gái khác - chỉ mơ ước có một mái nhà bình yên. Nhưng, tương lai của tôi giờ đây sao mờ mịt quá. Chẳng thể làm được gì hơn, tôi đành gọi về cho mẹ. Qua điện thoại, mẹ tôi cũng khóc ngất không thành tiếng. Bà bảo: Con về quê với mẹ. Thôi thì mẹ con bà cháu rau cháo nuôi nhau.
 
Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ giận tôi thật nhiều. Nhưng, cuối cùng vẫn là quy luật nước mắt chảy xuôi. Mẹ vẫn tha thứ và đón tôi trở về. Ngày mai, tôi quyết định sẽ về quê nhưng tôi biết đường dài xa ngái. Mẹ tôi già cả, quanh năm chỉ trông vào mảnh ruộng cằn nho nhỏ. Giờ, lại phải nuôi thêm con thêm cháu.
 
Tôi chẳng thể nói được gì hơn, chỉ biết mình đã phải trả giá cho sự vội vàng của mình. Tôi đã sai, sai thật rồi.
 
    Huyền Mai
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !