• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ hai, 18/03/2013 - 11:47
FaceBook

ĐSGĐ-Những ước mong được sống hạnh phúc bên người tôi yêu thương bỗng chốc tan biến, bởi vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình "không cơ bản"...

 
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên người yêu đưa tôi về thăm nhà và ra mắt bố mẹ chồng tương lai. 27 Tết, trên những chuyến xe khách, người người rộn ràng với không khí xuân đang tràn ngập, riêng tôi lại có thêm sự háo hức và cả lo lắng khi lần đầu tiên về thăm gia đình anh. Dù đã chuẩn bị khá chu đáo và cũng được người yêu ở bên động viên nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Dũng không phải mối tình đầu của tôi nhưng là người mang tới cho tôi niềm hạnh phúc và tin tưởng với tình yêu giản dị, chân thành.
 
Yêu anh và được anh yêu, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi anh giúp tôi mở lòng với thế giới bên ngoài, tình yêu anh nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Anh hiểu và thông cảm với hoàn cảnh gia đình tôi, dần dần cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài mà tự tôi đã khoác lên mình từ khi còn nhỏ. Lớp vỏ bọc của sự tự ti, lạnh lùng đã tan từ lúc nào chính tôi cũng không biết. Tôi hạnh phúc và luôn tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để giữ gìn niềm hạnh phúc giản dị ấy. Tình yêu của tôi và anh trải qua hai năm êm đềm, bình lặng và chúng tôi quyết định về thưa chuyện với hai bên gia đình để tổ chức đám cưới. Tôi hồi hộp nhưng trong lòng cảm thấy yên tâm vì tin rằng, bố mẹ anh cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
 
Ảnh minh họa
 
Nhưng mọi hi vọng đã tan biến khi bố mẹ anh hỏi về hoàn cảnh gia đình tôi. Không khí như trùng xuống khi mẹ anh bảo: "Hai đứa cứ từ từ, để bác đi xem thầy xem hai đứa có hợp tuổi không rồi quyết định vẫn chưa muộn". Không khó để tôi nhận ra thái độ của bà đã thay đổi so với lúc đầu mới gặp. Ăn cơm xong, bố mẹ anh vào nhà trong, để mặc cho tôi lúng túng ngoài phòng khách với anh và em gái. 3h chiều, tôi ra bắt xe về quê mà trong lòng không hiểu vì sao bố mẹ anh lại thay đổi thái độ nhanh đến thế. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì khiến bố mẹ anh phật ý.
 
Tối muộn hôm ấy, anh gọi điện nói chuyện, tâm sự với tôi vì sao bố mẹ anh lại không đồng ý cho anh yêu và lấy tôi chỉ bởi vì "Người ta bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, mẹ cái Loan từ khi đẻ nó ra mà không nuôi, không một lần ghé thăm, còn bố đi biền biệt, không có trách nhiệm thì nó cũng một phần bị ảnh hưởng từ tính cách của bố mẹ nó nên bố mẹ không đồng ý nó là con dâu trong gia đình". Anh không giấu tôi mà động viên tôi hãy cố gắng để cả hai cùng thuyết phục gia đình. Tai tôi như ù đi, nỗi đau khắc sâu thêm, lại một lần nữa, tôi bị người khác phản đối vì hoàn cảnh gia đình của mình, cái hoàn cảnh éo le, trớ trêu mà người lớn gây ra, chối bỏ để rồi tôi phải gánh chịu mọi hậu quả, mọi tiếng chê của người đời, 26 năm qua...
 
Ngày tôi ngơ ngác hỏi nội mẹ đâu, sao ba đi làm mãi không về, nội nghẹn ngào ôm tôi vào lòng, nước mắt người bà chảy ngược vào trong khi kể cho tôi nghe về ba, về mẹ và về sự ra đời đầy bất hạnh của tôi. 8 tuổi, cái tuổi lẽ ra sẽ thật hồn nhiên, vô lo vô nghĩ trong vòng tay ấm của mẹ của cha, nhưng câu chuyện cuộc đời qua dòng nước mắt của nội lại ám ảnh trong tâm trí tôi. Nội kể, ngày tôi sinh trời mưa tầm tã, cơn mưa cùng với tiếng sấm chớp xé tan bầu trời dường như đã báo hiệu cuộc đời tôi sẽ gặp nhiều sóng gió. Khi tôi mới được hai tháng tuổi, mẹ bỏ nhà, bỏ tôi ra đi vì mâu thuẫn với gia đình chồng. Tôi thèm sữa, khát sữa và nhớ hơi ấm của mẹ nên khóc ngằn ngặt suốt ngày. Bố chán đời, cũng bỏ mặc tôi lao vào cờ bạc, rượu chè, để mặc tôi cho bàn tay bà nội rồi cũng vào Nam làm ăn, có khi vài năm mới về thăm nhà.
 
Tôi lớn lên vất vả trong sự che chở và nuôi nấng của bà. Đứa bé con ngơ ngác cứ khóc đòi mẹ, hỏi ba và lúc nào bà cũng bảo ba mẹ đi làm xa chưa về. Từ khi biết sự thật, tôi tự trốn mình vào trong vỏ bọc như con ốc cả đời trốn trong vỏ cứng, chỉ mong được sống bình yên bên nội. Thế nhưng, tôi lại chẳng được yên ngày nào. Lên lớp bạn bè trêu chọc, hàng xóm làng giềng dị nghị, lớn lên đi đâu ai hỏi bố mẹ làm gì tôi đều chẳng biết phải trả lời làm sao, thấy tủi thân và buồn khi chẳng có bờ vai vững chắc của ba và vòng tay yêu thương của mẹ dắt tôi đi qua những bão giông cuộc đời…
 
Ảnh minh họa
 
Có lẽ vì sự éo le của số phận, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học hành để thoát ly ra khỏi lũy tre làng, thoát ra khỏi những ánh mắt vừa thương cảm nhưng cũng nhiều điều tiếng ở quê nhà. Tôi trầm tính nhưng lực học chắc, không khó khăn gì để tôi thi đậu đại học. 4 năm sinh viên trôi qua êm đềm, trái tim tôi không rung động trước một người con trai nào mặc dù cũng có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Tôi sống khép kín, không chia sẻ với ai về hoàn cảnh gia đình mình. Vẫn như con ốc sên ngày đêm thu mình trong vỏ bọc, tôi lặng lẽ sống, học và làm thêm để kiếm tiền phụ nội. Nội đã già, chẳng có tiền cho tôi nhưng luôn động viên tôi cố gắng.
  
Không phụ công nội mong mỏi, 4 năm với 8 kỳ học tôi luôn giành suất học bổng cao nhất và ra trường với tấm bằng loại giỏi. Gánh nặng như nhẹ hơn phần nào khi tôi xin được vào làm kế toán trong một công ty xây dựng với mức lương ổn định. Và rồi, cũng chính nơi này, tôi tìm thấy tình yêu đầu đời với một người đồng nghiệp. Vì lần đầu yêu và được yêu nên tôi mong đợi thật nhiều sự quan tâm, chia sẻ của người ấy. Lần đầu tiên, tôi tâm sự những nỗi buồn vùi sâu 20 năm qua cho người tôi yêu.
 
Tôi vẫn nghĩ anh sẽ thương và thông cảm với hoàn cảnh éo le của mình, vẫn tin tình yêu sẽ giúp anh vượt qua định kiến để bảo vệ tình yêu của chúng tôi nhưng rồi anh lặng lẽ rời xa tôi, không một lý do, không một lời giải thích. Mối tình đầu nhiều kỷ niệm ấy khiến tôi đau khổ một thời gian dài, giận anh thì ít mà hận ba mẹ nhiều hơn vì đã sinh tôi ra trên cõi đời này mà không cho tôi một gia đình hoàn thiện. Vết thương lòng lại khiến tôi co mình lại trước sự náo nhiệt, rộn ràng của con người, hoạt động đất Hà thành.
 
Ảnh minh họa
 
Tôi không nghĩ tình yêu lại đến với tôi một lần nữa một cách bất ngờ đến thế. Anh – một giảng viên đại học giản dị với tình yêu và sự quan tâm cũng giản dị như suy nghĩ và con người anh. Quen nhau trong một sinh nhật của người bạn, anh và tôi đến với nhau, nhẹ nhàng nhưng khiến tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Như con chim trúng đạn sợ làn cây cong, tôi không dám chia sẻ với anh về hoàn cảnh gia đình, lại luôn lo lắng vì sự đối lập của gia đình tôi với gia đình anh.
 
Nhưng một lần đưa tôi về quê, anh đã biết qua lời kể của bà nội. Vòng tay anh ôm tôi chặt hơn khi thấy sự thiệt thòi và sự nỗ lực của bản thân tôi trước sự khắc nghiệt của số phận. Anh yêu và quan tâm tới tôi nhiều hơn, động viên và giúp tôi mở lòng hơn với cuộc sống, với thế giới bên ngoài. Tình yêu anh chân thành khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Cả hai đứa vẫn luôn tin rằng bố mẹ anh cũng sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình tôi và đồng ý cho tình yêu của hai đứa. Nhưng rồi niềm tin đã vỡ vụn, tôi biết phải làm sao để bố mẹ anh chấp nhận hoàn cảnh của tôi? Hạnh phúc đến với tôi sao đầy những khó khăn, trắc trở? Mà tôi nào có tội tình gì?
 
    Bảo An

TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !