• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 22/03/2013 - 09:54
FaceBook

PNTĐ-Giữa “yêu” và “thích” là khoảng cách rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Có lẽ, em chỉ mới… “thích” anh thôi. Đêm nay, em ngồi gom những yêu thương của mình xếp vào ký ức…

 
Không biết từ bao giờ em bỗng sợ những sáng đầu tuần, sợ phải đến công ty và… sợ gặp anh. Nỗi sợ hãi khiến em bấn loạn, đôi lúc em không còn nhận ra mình, không điều khiển nổi hành động của mình. Lý trí mách bảo em không được dành tình cảm cho anh, nhưng trái tim lại điều khiển đôi mắt em tìm kiếm anh, nhớ về anh. Nỗi nhớ khiến em chao đảo.
 
Ảnh minh họa
 
Em nhặt nhạnh từ anh nụ cười, giọng nói, những câu trêu đùa tếu táo, những cái cau mày, rồi giấu diếm cất vào một góc riêng trong đáy sâu tâm hồn, để những ngày không gặp anh, em chầm chậm lôi chúng ra nhấm nháp. Càng nhớ anh, càng nhận ra tình cảm thật sự của mình, em càng thêm hoang mang và lo lắng. Em ép mình nghĩ xấu về anh, lạnh lùng với anh, mặc cho anh đi từ hết thắc mắc này tới thắc mắc khác, mặc cho anh nghĩ em là một đứa con gái cộc cằn thô lỗ, khô khan và thiếu lịch sự.  
 
Ngày em gặp anh, vết thương trong lòng em còn đang rỉ máu. Người đàn ông mà em yêu thương hết mực đó đã nhẫn tâm đẩy em xuống đáy sâu của lòng oán hận và sự tổn thương. Em ghê sợ và né tránh những người đàn ông xung quanh mình. Nhưng sự cởi mở nhiệt tình từ anh không làm vơi đi trong em những ám ảnh mà người đàn ông trước kia mang lại. Anh càng cố lại gần, em càng cảm thấy xa anh hơn.
 
Anh cảm nhận được thái độ của em nên không còn cố “làm thân” với em nữa. Anh xa lạ hoàn toàn. Phút chốc em thấy nhẹ lòng. Nhưng rồi chỉ vài ngày qua đi, em nhận ra mình vô cùng hụt hẫng. Không còn nữa những lời hỏi han từ anh, em buồn như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, cô độc và buồn tủi. Những ngày dài em cứ cuống cuồng tìm anh, mong ngóng những phản ứng từ anh, mải miết với nỗi nhớ day dứt trong lòng. Em chán ghét những cuối tuần, sợ mỗi đêm về, em bắt gặp bóng hình anh ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim. Em biết em đã thích anh.
 
Ảnh minh họa
 
Rồi thời gian cũng khiến cho trái tim anh tìm được điểm tựa. Cô gái sánh bước bên anh là người bạn thân của em. Em buồn, nhưng hài lòng khi thấy anh hạnh phúc. Hãy cứ để em là một con người chẳng hề liên quan gì đến cuộc đời anh, mãi mãi là như thế.
 
Giữa “yêu” và “thích” là khoảng cách rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Có lẽ, em chỉ mới… “thích” anh thôi. Đêm nay, em ngồi gom những yêu thương của mình xếp vào ký ức…
 
Thảo Vy
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !