• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 22/03/2013 - 00:00
FaceBook

ĐSGĐ-Lẽ ra con đã có một mái nhà riêng đầm ấm với người con hết mực yêu thương, nhưng chỉ vì bố mẹ “kén rể” với tiêu chuẩn cao quá nên đến bây giờ, con vẫn âm thầm lẻ bóng…

 
Bố mẹ nhớ không? Những năm con mới 25, 27 tuổi – cái tuổi đủ “chín” để lập gia đình, để ổn định cuộc sống riêng, con là một cô gái trẻ, cá tính và hài hước. Cuộc sống với con thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều niềm vui và những niềm tin hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Con có một công việc ổn định,  một cuộc sống gia đình đủ đầy, yên ấm và có một người đàn ông chín chắn, nghị lực yêu con chân thành. 25 tuổi, có được những điều ấy là niềm mơ ước của rất nhiều người con gái phải không bố mẹ?
 
Con đã từng rất hạnh phúc, từng hài lòng với những gì mình cố gắng và đạt được, nhưng con lại không biết, bố mẹ chờ đợi nhiều hơn như thế ở con, ở người con rể tương lai của mình. Có lẽ cũng chỉ vì bố mẹ muốn cuộc đời con được sung sướng chứ không phải vất vả như cuộc đời của hai bố mẹ trước kia. Nhưng sự mong đợi ấy lại vô tình khiến cuộc sống của con bị xáo trộn, con đau khổ và không thể yêu thêm một lần nào nữa cho tới tận bây giờ.
 
Ảnh minh họa
 
Con vẫn nhớ như in ngày con đưa bạn trai về nhà ra mắt khi con bước sang tuổi 27. Con hạnh phúc và mong đợi ngày biết bao nhiêu. Con đã từng tỉ tê với mẹ về người đàn ông con yêu và hết mực yêu thương con từ những ngày đầu mới yêu. Con kể cho mẹ nghe những kỷ niệm lãng mạn của hai đứa, sự quan tâm của anh đối với con. Mẹ chỉ cười tủm tỉm bảo con trẻ con, chẳng qua là bị “cảm nắng” một người đàn ông đẹp trai thôi chứ đó chưa phải là tình yêu. Mẹ bảo, hai đứa bằng tuổi nhau, thực ra chỉ nên làm bạn chứ khi lấy chồng, phải lấy người hơn mình vài tuổi thì sau này già mới không bị chênh lệch bởi con gái thường già nhanh hơn con trai. Con biết mẹ nói cũng đúng, nhưng với con tình yêu đâu có quan trọng tuổi tác đâu, quan trọng là tình cảm và sự yêu thương, tôn trọng dành cho người mình yêu.
 
Con nghĩ, con đã lớn nhưng trong mắt bố mẹ, con vẫn còn bé, vẫn chưa trưởng thành nên việc mẹ ngăn cản cũng là điều dễ hiểu. Con không bận tâm về sự ngăn cản của bố mẹ, vẫn sống những tháng ngày hạnh phúc với tình yêu giản dị của mình, cùng anh viết những trang nhật ký tình yêu thật đẹp, thật ý nghĩa. Bố mẹ có lẽ sẽ không bao giờ biết, đó là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất trong cuộc đời, bởi không chỉ có tình yêu của bậc sinh thành, con được sống thật nhất, vui vẻ nhất với mối tình đầu đầy kỷ niệm của con. Và bố mẹ có lẽ cũng không biết, con đã đau khổ đến tuyệt vọng như thế nào khi tình yêu của chúng con bị bố mẹ ra sức phản đối kịch liệt, khi người yêu con mệt mỏi rời xa con, lặng lẽ…
 
Bởi nếu bố mẹ biết con đau đớn ngần ấy thì bố mẹ đã không làm như thế. 6 lần anh cùng con về thăm bố mẹ, thuyết phục bố mẹ thì đến 5 lần bố mẹ không tiếp chuyện, lạnh nhạt, hắt hủi. Lần đầu tiên, bố mẹ cũng chuẩn bị chu đáo để đón “con rể tương lai” với bữa cơm thật đầm ấm. Nhưng trong bữa ăn trưa ngày hôm đó, khi “tìm hiểu” nguồn gốc, gia đình và điều kiện kinh tế của anh, bố mẹ đã thể hiện rõ sự thất vọng và không đồng ý để con yêu và lấy anh. Tất cả chỉ vì anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông, kinh tế khó khăn, không môn đăng hộ đối với gia đình trí thức như gia đình mình.
 
Ảnh minh họa
 
Là người tinh tế, nhạy cảm nên anh cũng cảm nhận được thái độ của bố mẹ. Dù buồn nhưng anh luôn động viên con phải cố gắng nhiều hơn nữa để thuyết phục bố mẹ đồng ý. Con như được tiếp thêm động lực để cố gắng tâm sự, sẻ chia với bố mẹ về tình yêu của hai đứa. Nhưng chúng con càng cố gắng bao nhiêu thì bố mẹ lại càng “sắt đá” bấy nhiêu. Con buồn lắm khi thấy bố mẹ chỉ quan tâm tới điều kiện kinh tế, vật chất và mối quan hệ của gia đình anh mà không quan tâm tới tình cảm của con dành cho anh ấy. Bố mẹ bảo, phải sống đến tuổi của bố mẹ, con mới hiểu được “nền tảng” của mỗi cuộc hôn nhân là gì? Đó không chỉ có màu hồng lãng mạn mà con phải hiểu những mảng màu xám, tối của cuộc sống hiện thực.
 
Vâng, con hiểu chứ. Cả con và anh ấy luôn tự nhủ sẽ phấn đấu làm việc thật tốt để đảm bảo cho cuộc sống riêng của hai đứa. Là những người có trình độ, có học vấn, con luôn tin từ hai bàn tay trắng chúng con sẽ tạo dựng nên cuộc sống đủ đầy. Nhưng bố mẹ lại không tin vào điều ấy, bố mẹ muốn con phải được gả vào một gia đình có địa vị, chức tước, có điều kiện kinh tế để được sung sướng.
 
Vì những suy nghĩ ấy, bố mẹ cương quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng con, và anh, sau gần hai năm cùng con cố gắng cũng đã bỏ cuộc vì cảm thấy mệt mỏi. Bố mẹ chắc không biết đâu, con đã đau khổ, đã day dứt đến nhường nào. Mối tình đầu sâu sắc ấy, có biết đâu lại dở dang chỉ vì sự ngăn cản của gia đình mình. Con yêu anh nhiều quá nên khi không còn anh bên cạnh, con chẳng biết đến khi nào lại mới có thể quên những kỷ niệm của mối tình đầu và mở lòng với một người đàn ông khác…
 
Ảnh minh họa
 
Bố mẹ vui khi thấy con và anh chia tay, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái ngoan làm theo ý kiến của bố mẹ. Mẹ bắt đầu “công cuộc” tìm chồng cho con, lại là những người đàn ông mạnh về kinh tế, gia đình quan chức trong xã hội. Đã bao lần con tự nhủ, cứ đồng ý thôi, bởi tình yêu chẳng bao giờ sống lại đối với một trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng con không làm được, không đến được với những người đàn ông ấy, họ giàu có thật đấy nhưng trăng hoa và họ đến với con cũng chỉ vì “đến tuổi lấy vợ” mà thôi. Con không có chút rung động nào đối với những con người vô cảm ấy. Bố mẹ biết không?
 
Con sinh là con gái “lá ngọc cành vàng” của bố mẹ, nhưng đối với xã hội, con cũng chỉ là một người con gái bình thường, một người giảng viên ngày hai buổi tới giảng đường, con chỉ muốn yêu và lấy những người đàn ông chân chất, mộc mạc và yêu thương con. Bởi trong xã hội này, vị trí của đồng tiền được người ta đặt lên trên tất cả, con không muốn một ngày cũng chỉ vì hai chữ đồng tiền mà gia đình tan vỡ. Con chỉ muốn những điều gì thật bình dị, thật đơn giản nhưng ý nghĩa mà thôi…
 
Một năm mới lại tới, con lại thêm một tuổi, bước sang tuổi 32, cái tuổi người ta luôn nhìn con ái ngại bởi “ế chồng”, thấy bố mẹ sốt ruột, giục giã “kiếm người nào cũng được”, con lại thấy chua chát, thấy nghẹn đắng lòng bởi giá như  năm năm về trước, bố mẹ hiểu được giá trị của tình yêu đích thực thì ngày hôm nay con đã có một gia đình ấm êm, hạnh phúc bên người chồng yêu dấu và những đứa con ngoan. Hay đó là tại duyên số, bố mẹ ơi…?
 
    Bảo An
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !