Không có "nô lệ" hay "bá chủ" trong tình yêu
ĐSGĐ-Trong tình yêu, ai cũng muốn được chăm sóc, quan tâm. Nhưng, sự quan tâm thái quá, lệ thuộc toàn phần vào tình yêu đều sẽ phản tác dụng…
1.Q là một SV đại học, bạn thân của con gái tôi. Q thường xuyên đến nhà tôi chơi nên với tôi, Q cũng như con gái mình. Bẵng đi một thời gian, không thấy Q, tôi lạ quá mới hỏi thăm. Con gái tôi bảo: Q có người yêu rồi mẹ ạ. Nhưng, người yêu Q “canh me” kỹ lắm. Nó chẳng còn thời gian mà la cà ở nhà mình nữa đâu.
Yêu gì mà tới mức bận bịu vậy ư. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chắc là lũ trẻ đang say sưa trong men tình. Quên bạn, quên gia đình, quên cả đất trời, chỉ thấy người yêu trong mắt nhau thôi.
Nhưng, độ 3 tháng sau thì Q đột ngột bấm chuông cửa nhà tôi. Trông con bé gầy gò và có vẻ mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Thấy tôi, nó cố nặn ra nụ cười: Con chào bác. Hôm nay con hết tiền, bác nuôi con ăn nha.
Q vẫn thường đùa tôi như vậy. Ngày trước, nó ăn cơm nhà tôi tới mòn bát mòn đũa. Tối đó, lúc hai đứa dẫn nhau xuống bếp, giúp tôi nấu ăn, tôi mới lựa lời hỏi: Bác nghe nói con đã yêu rồi hả? Yêu gì mà quên cả bác rồi nè.
Hóa ra, tôi đã chạm tới vấn đề mà Q bức xúc. Vì coi tôi như mẹ, Q chẳng giấu diếm hay tìm cách quanh co gì. Q thở dài: Con chán rồi bác ạ. Yêu nhau mới có ít tháng mà con đã cảm thấy mệt mỏi, gò bó lắm rồi. Kiểu này lấy nhau rồi chắc con trở thành tù nhân chung thân của hắn.
Hắn ở đây là người yêu của Q, tên H. Nghe con bé kể, H lớn hơn Q 6 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, đang làm cho một công ty xây dựng. Biết Q lâu tôi rất hiểu tính con bé, nhí nhảnh, dễ thương và hơi trẻ con. Vì thế, gặp H, con bé ngợp trước một anh chàng từng trải, người lớn. Còn H thì bỗng dưng thấy mình có trách nhiệm cao cả là làm “bảo mẫu” cho người yêu. Anh chàng này đồng nghĩa tình yêu với sự chiếm hữu. Từ lúc hai đứa chính thức yêu nhau, H quản lý luôn lịch học tập, sinh hoạt, đi chơi của Q. Sáng ra, H tới nhà trọ đèo Q đi học. Trưa đến lại tới trường để được cùng nhau đi ăn. Chiều Q làm gì, học ở đâu đều phải báo cáo chi tiết cho Q biết.
Ảnh minh họa |
- Lúc đầu được hắn chiều chuộng, con cũng thích lắm bác ạ. Nhưng về sau, tự dưng thấy mình mất đi tự do. Chỉ cần con đi chơi với ai đó một lát mà không nhắn tin xin phép, là y rằng hắn ghen tuông, cho rằng con không thành thật với tình yêu. Điện thoại bố mẹ mua cho để con liên lạc với gia đình, nay lại trở thành còng số 8 hắn dùng để trói con. Một ngày có 24 tiếng nhưng con nhận được tới gần 30 tin nhắn của hắn. Khi thì hắn hỏi con học thế nào, có hay không? Khi thì hỏi con đang ở đâu? Đã ăn chưa, ngủ chưa? Tối đến hắn nhắn tin chúc ngủ ngon (mà có khi chỉ vừa gặp nhau cách đó 1 tiếng). Sáng ra hắn nhắn tin chúc ngày mới tốt lành. Đã thế, hắn cũng muốn con phải đối đáp lại cho tương xứng. Con thì có bao nhiêu việc phải lo, có khi đang ngồi trên giảng đường cũng phải chăm chăm lo bấm bấm, chát chát với người yêu kịp thời.
Phải nói, H yêu Q thật lòng. Nhưng, tình yêu ấy quá đà tới mức, H tìm cách ngăn cản để Q không có cơ hội giao lưu với bạn bè chỉ để toàn tâm toàn ý “yêu”. Bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất, H cũng sẽ đứng ra làm cho Q. Từ ngày yêu nhau, bạn bè chẳng còn cơ hội gặp gỡ Q. Để rồi bây giờ, khi nhìn lại, Q chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, chán chường.
2.Gần nhà tôi cũng có một chàng trai tên Thụy. Cậu tốt nghiệp ĐH Kinh tế, đã ra trường và đi làm được 3 năm. Thụy yêu một cô gái khá xinh, là SV cùng trường, học sau Thụy vài khóa. Thi thoảng, tôi lại thấy hai cô cậu khi thì đèo nhau trên xe máy, khi thì nắm tay nhau thả bước trên đường, mặt mày tươi tỉnh. Thôi thì cũng mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc.
Nhưng, dễ phải đến mấy năm sau, chẳng thấy Thụy rục rịch cưới hỏi. Một lần, nhân lúc mất điện, mọi người kéo ra ngoài hè ngồi tán chuyện, tôi vỗ vai cậu hàng xóm, nửa đùa nửa thật trêu: Này, bao giờ cho bác ăn kẹo mừng hả. Bác sốt ruột quá rồi. Thụy đỏ mặt, gãi đầu gãi tai rồi thú nhận: Cháu nửa muốn cưới, nửa không bác ạ. Muốn cưới vì quả thực đó là cô gái cháu yêu. Nhưng, không muốn cưới vì cô ấy lụy tình quá. Cháu sợ sau này sẽ khổ cả đời vì cái sự bi lụy ấy.
Ảnh minh họa |
Sẵn có nguyên cả một buổi chiều rỗi việc, Thụy ngồi tâm sự với tôi bởi hai bác cháu cũng khá thân thiết. Đôi khi, có việc gì cần hỏi ý kiến người lớn, Thụy vẫn chạy qua nhà tôi tìm kiếm lời khuyên.
Qua câu chuyện của Thụy, tôi hiểu ra vấn đề thế này.
Bình-người yêu của Thụy là con gái duy nhất trong gia đình. Bình ngoan ngoãn, hiền lành, suốt ngày chỉ biết có tập trung học hành. Thời buổi bây giờ, tìm được cô con gái hiền, “ngô ngố”, thật thà như Bình quả là đáng quý lắm. Nghĩ vậy nên Thụy cũng cảm mến cô bé ngay sau vài lần tiếp xúc. Rồi họ yêu nhau. Thụy vốn là chàng trai xuất thân từ thôn quê, lên thành phố học tập và lập nghiệp. Sớm xa gia đình nên cậu tỏ ra chững chạc, điềm đạm và rất là người lớn. Hai con người trẻ tuổi, đến với nhau, điểm mạnh của người này đã bù đắp cho thiếu hụt của người kia.
Bình cảm kích Thụy lắm. Cô từ lâu đã coi Thụy là cả thế giới. Làm gì từ việc bé đến lớn, cô cũng muốn Thụy đứng ra che chở cho cô, giúp đỡ cô. Đơn giản như việc tới trường, cô cũng… sợ không dám đi xe ôm, xe buýt mà chỉ muốn người yêu đưa rước cho an toàn. Rồi ngay cả việc ăn mặc-vốn là sở thích, sở trường của phái nữ, Bình cũng muốn Thụy quyết giúp. Thụy bảo Bình mặc gì, bộ nào là Bình làm theo. Cô bảo: Em chẳng biết gì. Anh bảo sao thì em làm vậy.
Lúc đầu, Thụy cũng thấy hạnh phúc và tự hào lắm. Còn gì tự hào hơn nữa khi đàn ông được đứng ra che chở cho người phụ nữ mình yêu. Hơn thế, người phụ nữ ấy còn đặt trọn niềm tin, sự trông cậy vào mình mà không bao giờ tỏ ý nghi ngờ, phản kháng. Nhưng, lâu dần, thì cảm giác vui mừng ấy tan biến. Đổi lại, Thụy bỗng thấy mình mất tự do. Anh thấy khó chịu vì phải sống cho bản thân và sống… hộ cả người yêu nữa. Anh là đàn ông, muốn gây dựng sự nghiệp nhưng từ ngày có người yêu, anh gần như chẳng có cơ hội ra khỏi thành phố. Bởi, Bình chẳng cho anh đi đâu cả. Cô lúc nào cũng dính theo Thụy như hình với bóng. Xa nhau một chút là Bình đã cuống cuồng tìm Thụy, rồi nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu, làm gì.
Ảnh minh họa |
Đã có nhiều lần, Thụy góp ý muốn Bình hãy sống độc lập hơn một chút. Dù gì thì họ vẫn là hai con người độc lập, có suy nghĩ, có cá tính riêng. Yêu đấy nhưng mỗi người cũng vẫn cần có khoảng trời của riêng mình. Thụy mong người yêu sẽ hiểu điều đó. Nhưng, với Bình, yêu nghĩa là bỏ qua cái tôi chỉ để nghĩ về nhau và lệ thuộc vào nhau. Bình cảm thấy hạnh phúc khi được Thụy “sống hộ” và “làm hộ” tất cả mọi việc.
- Bác biết không, mấy lần cháu đã nghĩ và đề nghị tạm chia tay nhau một thời gian để cả hai cùng bình tĩnh suy nghĩ.
- Rồi sao? - tôi hỏi.
- Nhưng cháu lại không dám vì Bình khóc quá trời. Chẳng cần phải chia tay, chỉ cần cháu mấy ngày không tới gặp là cô ấy ốm lệt bệt, rồi bỏ ăn, bỏ uống. Cháu lại thương rồi an ủi mình rằng cô ấy cũng chỉ vì yêu mình nhiều quá thôi.
- Thế cháu có yêu Bình nhiều không?
- Đó là điều cháu băn khoăn mãi. Trong con người cháu mâu thuẫn lắm bác ạ. Xa Bình cháu vẫn nhớ thương, nhưng gần nhau là cháu cảm thấy bị ràng buộc, khó thở, cháu lại chỉ muốn thoát ra.
Lần gần đây nhất, Thụy lại đề nghị chia tay Bình. Không ngờ, Bình dọa sẽ tự vẫn nếu Thụy làm vậy. Gia đình Bình sợ con gái nghĩ quẩn nên đã tới xin Thụy hãy nghĩ lại. Bố mẹ cô còn hứa sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho Thụy và Bình, cho hai vợ chồng khoản vốn kha khá để Thụy không phải bận tâm lo lắng cơm áo gạo tiền, chỉ cần tập trung làm cho Bình hạnh phúc.
-Nhưng, đàn ông đâu chỉ suốt ngày quanh quẩn bên người mình yêu. Cháu cũng muốn được thử sức, được gánh vác trách nhiệm trụ cột của gia đình. Cháu cũng muốn cả sự vất vả kiếm ra đồng tiền để nuôi vợ con nữa.-Thụy nói
Nhưng, chính sự lệ thuộc quá đà của người yêu, lời hứa sẽ chu toàn vật chất của gia đình nhà gái càng làm Thụy sợ hãi.
-Cháu chẳng biết sao nữa. Thôi thì cứ nhùng nhằng như vậy một thời gian nữa xem thế nào. Biết đâu Bình sẽ hiểu ra.
Không chỉ Thụy mà tôi cũng mong những cô gái như Bình hay là như H-trong câu chuyện đầu tôi kể đều sẽ hiểu ra. Rằng, tình yêu là thế, thả ra thì sống, càng buộc có khi lại càng chóng chết.
Thủy Hương