• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 11/09/2013 - 10:46
FaceBook
Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai:

PNTĐ-Người dân xã Hồng Dương cho biết, nhiều mạng người đã bị hà bá “nuốt chửng” khi đi qua cây cầu gỗ này, còn chuyện ngã xuống sông rồi tự bơi vào bờ thì… không đếm xuể.

 
Mặc dù có đường bộ liên xã nhưng phần lớn người dân xã Hồng Dương (Thanh Oai) vẫn chọn đường thủy để chạy chợ, làm thuê ngày mùa hay thăm hỏi họ hàng. Cả xã có 7 thôn, với 13.000 dân thì có đến một nửa số dân ở ba thôn: Phương Nhị, Hoàng Trung, Ba Dư thường xuyên băng qua sông Nhuệ bằng cầu gỗ rộng 1 mét, không tay vịn vì nó gần hơn cả chục cây số. Quan trọng hơn, với người dân làng nghề chẻ tăm, sản xuất giò chả xã Hồng Dương, lối đi ấy gần đầu mối buôn bán. 
 
Tai nạn sông nước… không đếm xuể
 
Đã 1 tháng trôi qua nhưng người dân trong xã chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1983, thôn Phương Nhị). Người làng kể, hôm ấy, chị Hiếu sang thị trấn Hồng Minh (Phú Xuyên) nằm ngay bên kia sông Nhuệ để tìm thầy cắt thuốc. Đêm lạnh, chờ mãi không thấy chị Hiếu về, người nhà nhốn nháo đi tìm thì chỉ thấy chiếc xe của chị đổ nghiêng giữa cầu gỗ. Ngày định mệnh ấy, sông Nhuệ vừa qua cơn bão số 6 được 1-2 ngày, nước vẫn cuồn cuộn dâng cao, việc mò tìm xác  trở nên vô vọng.
 
Chỉ cần 2 xe máy qua cầu cùng một lúc là cầu bập bênh như treo trên sông
    Ảnh: Minh Đức
 
Người chứng kiến quá trình tìm kiếm mòn mỏi ấy là ông Nguyễn Xuân Khiêm – người gác cầu thôn Phương Nhị. Ngày nào ông cũng ra căn chòi ngay bên bờ sông Nhuệ, phía bên mạn xã Hồng Dương để gác cầu và thu phí qua cầu. Người trong làng không mất phí, ông chỉ thu phí của khách vãng lai với giá từ 500 – 2.000 đồng/lượt để lấy tiền “vá” cầu khi gỗ bị mục, gãy. “Hai mươi năm trước, cầu không có dầm sắt như bây giờ, chủ yếu ghép lại từ tre, nứa phục vụ cho người đi bộ là chủ yếu. Giờ, xe máy đi lại rầm rầm người ta gia cố thêm các thanh gỗ đan xen cho chắc chắn”. Người thôn Phương Nhị có nghề chẻ tăm, thôn Hoàng Trung có nghề làm giò chả. Ai cũng trông cậy vào cây cầu để giao lưu buôn bán với những địa phương lân cận nằm bên kia sông Nhuệ.
 
Thế nhưng, được mục sở thị cây cầu ấy, nhiều người đã… rùng mình bởi nó quá nguy hiểm và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chiều rộng chỉ chừng 1 mét, được đỡ bằng những thanh dầm sắt đã hoen rỉ, bên trên lát gỗ mỏng và tre nứa. Cầu không có  tay vịn để tránh vướng vào sọt hàng. Từ sáng sớm đến chiều tối, lúc nào cầu cũng có người qua lại, chủ yếu là xe chở 1-2 thùng hàng khệ nệ đằng sau. Mỗi một chuyến xe qua, cầu lại chòng chành như được treo trên sông. Ông Khiêm cho biết, mùa mưa thế này, nước sông dâng cao chớm mặt cầu, dập dềnh ngay dưới nhịp gỗ, tre khiến bánh xe trơn trượt. Người biết bơi cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì nước xoáy mạnh. Biết bao mạng người đã bị hà bá “nuốt chửng”, còn chuyện ngã xuống sông rồi tự bơi vào bờ thì… không đếm xuể.
 
Dù nguy hiểm nhưng người dân 3 thôn: Phương Nhị, Hoàng Trung, Ba Dư vẫn chọn cầu gỗ làm con đường chính để sang thị trấn Hồng Minh hay xã Phú Túc (Phú Xuyên). Chị Nguyễn Thị Lương (thôn Phương Nhị) cho biết, có đường bộ đi vòng qua Quán Tròn, Tảo Dương… nhưng xa hơn đường thủy đến 10 cây số; đường đất lại lắt léo nên gần 20 năm nay chị em chạy chợ thường đi tắt qua cầu, vừa nhanh vừa tiết kiệm. Cách đây đúng 1 tuần, chị Lương và xe máy cùng “lao” xuống sông lúc 4 giờ sáng “mất đứt buổi chợ và hơn 2 triệu tiền hàng, nhưng hôm sau quen đường vẫn quay lại cây cầu gỗ”.

Không thể để người dân “đùa” với tử thần
 
Trao đổi với PV Báo PNTĐ, ông Đỗ Xuân Minh – cán bộ chuyên trách giao thông thủy lợi của xã Hồng Dương cho biết: “Năm 2010, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở GTVT HN xây dựng một cây cầu bắc qua sông Nhuệ, đoạn qua thôn Phương Nhị với tên gọi là cầu Hồng Phú. Nhưng từ đó đến nay, dù đã năm bảy lượt cán bộ đến đo đạc, khảo sát; cây cầu mới vẫn chưa được khởi công xây dựng. Vì đây là công trình của TP nên xã chỉ biết chờ đợi và kiến nghị lên cấp trên. Kỳ họp nào nhân dân xã Hồng Dương cũng kiến nghị về việc xây cầu nhưng… thấm thoát đã 3 mùa mưa qua, người dân vẫn phải vật lộn với cầu gỗ ọp ẹp”.
 
Trông chờ vào sự đầu tư của TP để có cây cầu mới, chính quyền xã gần như để cho dân tự đi, tự quản, tự sửa mà chưa có động thái quyết liệt để giảm thiểu rủi ro tai nạn sông nước trên địa bàn. Không có bất cứ biển cảnh báo nguy hiểm nào, trọng lượng cho phép đi qua cầu là bao nhiêu không ai rõ. Người 2 sọt hàng, người 3-4 thùng hàng ngất ngưởng vẫn bất chấp tính mạng để qua cầu. Việc sửa chữa, gia cố cây cầu cũng tự người dân… cáng đáng.
 
Vẫn biết rằng, xây cầu mới là vấn đề cấp thiết và không thể chậm trễ nhưng trong thời gian đợi cây cầu Hồng Phú được xây mới, chính quyền xã Hồng Dương cần có những hành động quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân như đặt biển báo, giới hạn trọng lượng cho phép hay cùng nhân dân gia cố thêm cây cầu…

Ngọc Bích

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !