Một đồng tiền

Chia sẻ

PNTĐ-Lòng anh như lửa đốt, quả đúng là một đồng hại chết anh hùng, mắt anh nhìn theo ba chuyến xe buýt lần lượt chạy qua...

 
A Tiêu làm việc ở một quán ăn, có một hôm, anh đứng ở cổng sân vận động chờ xe buýt quay về quán. Bên cạnh có một người ăn mày đang ngồi, đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, quần áo lôi thôi lếch thếch, trước mặt đặt một cái bát nhỏ, trong đó có mấy đồng tiền lẻ.
 
A Tiêu vốn dĩ vẫn coi thường loại người này, đường đường là thanh niên trai tráng mà không kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình lại vứt bỏ thể diện đi ăn xin. Nhưng hôm nay cũng không biết tại sao, có thể là do tâm trạng tốt nên A Tiêu bỗng nhiên muốn bố thí cho anh ta chút tiền, thò tay vào túi, lục ra được một đồng vứt vào bát người ăn mày. Người ăn mày gật gật đầu nói “Cảm ơn”. A Tiêu cũng không buồn nhìn anh ta, tiếp tục chờ xe.
 
Xe đã đến rồi, A Tiêu mở túi mang theo bên mình, ai ngờ trong túi không có lấy một đồng, anh thầm chửi mình sao hồ đồ quá, hôm qua dọn dẹp nhà cửa, rút tiền ra xong lại quên không bỏ vào túi, anh lại lục hết các túi trên người, đều trống rỗng. Đồng tiền vừa rồi anh cho người ăn mày chính là đồng tiền cuối cùng anh có. Nhưng biết làm sao bây giờ, ở đây còn cách quán hơn chục cây số nữa, không thể đi bộ về được. Lòng anh như lửa đốt, quả đúng là một đồng hại chết anh hùng, mắt anh nhìn theo ba chuyến xe buýt lần lượt chạy qua, mà trời cũng sắp tối rồi.
 
Đột nhiên, A Tiêu nhìn vào bát của người ăn mày, đồng tiền anh vừa vứt vào vẫn còn nằm trong đó, lúc vung tay thì chẳng suy nghĩ gì, bây giờ thì nhìn nó như nhìn thấy bảo bối, anh bất giác nhìn người ăn mày một cách thăm dò, lần này thì anh quan sát anh ta được rõ hơn: chân của người ăn mày bị tật, như bị thọt, mắt anh ta cũng không tốt lắm, lúc nhìn người khác, mắt chỉ như mở được he hé.
 
Người ăn mày chắc cũng chú ý đến anh, liền nói với anh: “Có phải là ông không có tiền lẻ đi xe buýt không?” A Tiêu mừng lắm, gật gật đầu. Người ăn mày hỏi: “Ông cần bao nhiêu?”. A Tiêu nói: “Một đồng, chính là một đồng vừa rồi tôi cho anh đấy, thế là đủ rồi”. Người ăn mày nhặt một đồng trong bát ra, cười hì hì đưa cho A Tiêu.
 
A Tiêu bỗng đỏ mặt, nhìn trước nhìn sau một lúc, tin chắc rằng không có ai chú ý rồi mới nhận lấy đồng tiền, vừa lúc đó, xe buýt tới, A Tiêu vội chen lên xe, nhưng vừa bước lên xe liền nhìn thấy trên thùng bỏ tiền tự động viết một hàng chữ, viết rằng mùa hè đã đến, xe sẽ bật điều hòa từ hôm nay, phải thu thêm một đồng nữa. A Tiêu ngẩn ra, cái điều hòa này bật hôm nào không bật, lại bật đúng hôm nay, thật là tức chết!
 
Tài xế nhìn thấy A Tiêu đứng sững ở đó, vừa mở miệng định nói gì đó, A Tiêu không đợi anh ta nói liền vội nhảy xuống xe, quay trở lại góc tường, ngồi phịch xuống, quả thực có cảm giác như ở vào đường cùng.
 
Lúc đó, có người gọi nhỏ bên tai A Tiêu “Này ông ơi”. A Tiêu quay sang, vẫn là người ăn mày đó. Anh ta hỏi: “Có phải là ông thiếu một đồng đi xe buýt không?”. Anh ta thấy A Tiêu gật đầu liền nói “Tôi biếu ông một đồng nữa, ông bắt xe về nhà đi!”. A Tiêu có chút không tin vào tai mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh ta rất chân thành, không có vẻ gì là trêu đùa, A Tiêu biết anh ta muốn thành tâm thành ý giúp mình, trong lòng rất cảm động, không kịp suy nghĩ nhiều nữa thì người ăn mày đã đặt một đồng vào tay A Tiêu.
 
Cứ như vậy, A Tiêu và người ăn mày ngồi đối diện với nhau, trò chuyện như hai người bạn. A Tiêu hỏi anh ta duyên cớ nào mà đến đây ăn mày, anh ta cười, thật thà kể anh ta họ Chu, vốn đi theo một đội thợ xây, sau đó bị ngã gãy chân, người làm nông gãy chân rồi thì cuộc sống cũng khó khăn, ngồi ở nhà cũng chẳng nghĩ ra làm gì kiếm tiền, nghe nói người Triều Châu rất tốt, nên đến đây ăn mày một thời gian, nếu có thể tích lũy được chút tiền sẽ về quê mở một cửa hàng nhỏ. Khi anh ta nói vậy, trong đôi mắt đầy những tia máu đỏ chợt ánh lên niềm hy vọng.
 
A Tiêu tuy rằng không hẳn gọi là kính phục người ăn mày, nhưng cũng cảm thấy anh ta không giống như những người ăn mày khác. A Tiêu nói: “Ngày mai anh còn ở đây chứ, tôi nhất định sẽ quay lại trả anh tiền”. Nói rồi, giơ tay ra trước mặt người ăn mày, người ăn mày có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng từ từ chìa bàn tay đen đúa, bẩn thỉu ra. A Tiêu bắt tay anh ta, miệng nói: “Anh Chu, tạm biệt nhé!”
 
A Tiêu dùng một đồng mà người ăn mày cho vay, thêm một đồng mà vốn dĩ đã bố thí cho anh ta, bắt xe buýt về nhà.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm, ở quê có việc gấp gọi điện lên, A Tiêu không thể chậm trễ, vội vã về nhà, nhưng việc trả tiền cho người ăn mày, A Tiêu vẫn canh cánh trong lòng. Sau hai ngày, A Tiêu giải quyết xong việc nhà quay lên, anh liền đến sân vận động ngay, quả nhiên nhìn thấy người ăn mày vẫn ngồi đó, A Tiêu rất vui mừng, bước nhanh đến đó, gọi to: “Này…”. Ai ngờ người ăn mày vừa nhìn thấy A Tiêu, cứ như nhìn thấy ma, sợ hãi bò dậy, chúi đầu chạy. A Tiêu đuổi theo, kéo tay anh ta, cười hỏi: “Sao thế, anh bạn?”. Anh ta hai tay ôm đầu, co rúm người lại, sợ hãi nói: “Vì mắt tôi mù, ông tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám thế nữa đâu…”. A Tiêu ngỡ ngàng, vội hỏi: “Rốt cục là có chuyện gì?”. Anh ta không trả lời, luôn miệng kêu xin tha. Lúc đó cũng có nhiều người đứng lại nhìn, A Tiêu có chút bối rối nên không dám đứng đó lâu, vội vã bước đi.
 
Về đến nhà, thấy anh trai đang hát karaoke, A Tiêu trong lòng có hơi giật mình, liền hỏi: “Hôm qua anh có ra ngoài không?”. “Anh đưa bạn gái đến sân vận động”. A Tiêu sững người: “Anh đến sân vận động à? Có gặp chuyện gì không?”. Người anh trai lầm bầm: “Gặp một thằng ăn mày bị điên, anh đã đánh cho anh ta một trận…”
 
A Tiêu hỏi dồn: “Người điên nào? Sao anh đánh anh ta?”. Người anh trai nói: “Anh và bạn gái đang đi qua đó, đột nhiên có thằng ăn mày đuổi theo anh, còn cười hì hì sán lại gần bắt chuyện. Anh không thèm quan tâm đến hắn, ai ngờ thằng này gan to thật, lại dám giữ anh lại. Bạn gái anh còn nói, “bạn anh nhiều thật, còn có cả ăn mày nữa cơ đấy!”. Anh nghe thế tức điên người, liền đánh hắn…”
 
A Tiêu chợt hiểu ra: anh và anh trai rất giống nhau, người ăn mày đó mắt kém, chắc chắn là đã nhận nhầm người anh trai, mà anh trai anh lại là người nóng tính, liền đánh người ăn mày một trận…
 
Người anh trai vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bèn hỏi: “Sao thế?”.
 
A Tiêu giận dữ quát lên: “Anh, anh thật là khốn nạn!”
 
Sau đó, A Tiêu không bao giờ gặp lại người ăn mày đó nữa, dù anh rất cố tính tìm kiếm, cũng chưa trả được cho anh ta một đồng còn nợ.
 
Nhai Hạ Thảo (TQ) 
Thu lan dịch

Tin cùng chuyên mục

Khám phá khoa học thông qua chuỗi truyện tranh dài kì

Khám phá khoa học thông qua chuỗi truyện tranh dài kì

(PNTĐ) - Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2018, ZOOKiZ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình nhờ nhóm nhân vật mang những tính cách vô cùng tinh nghịch và đáng yêu: thỏ Kiki láu lỉnh, gấu Bongbong ham ăn, “hổ chó” Alex hay càu nhàu, chuột cảnh Ppuyo ngốc nghếch, lười, Nana điệu đà, chó xù Pang ham vui.
“Thiên Nam liệt truyện Hoan Châu ký“: Nguồn sử liệu đồ sộ về thời kỳ Lê Trung Hưng

“Thiên Nam liệt truyện Hoan Châu ký“: Nguồn sử liệu đồ sộ về thời kỳ Lê Trung Hưng

(PNTĐ) -  Di sản dòng họ và lịch sử cá nhân tưởng chừng là một chủ đề “bị lãng quên” trong dòng lịch sử quốc gia, nhưng lại góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa, tạo nên sự đa dạng và sâu sắc trong lịch sử, và để lại cho thế hệ sau những bài học giá trị.
Khi “Mỗi đứa trẻ là một triết gia“

Khi “Mỗi đứa trẻ là một triết gia“

(PNTĐ) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024, nhân dịp bộ sách "Thưởng thức triết học" ra mắt độc giả Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".