• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 25/05/2016 - 11:24
FaceBook

PNTĐ-Không chỉ chương trình trên mà tất cả chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của các bé là con người nổi tiếng sẽ không được lên sóng truyền hình Trung Quốc...

 
 Đây được coi là quyết định nhằm bảo vệ trẻ thơ của giới chức Trung Quốc.
 
Các cặp bố con tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”
 
Lệnh cấm trên được Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Phim và Truyền hình Nhà nước (SAPPRFT) đưa ra trong một thông báo hướng dẫn và kiểm soát các chương trình. Theo đó, trẻ em là con của người nổi tiếng không được tham gia các chương trình kiểu như “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, không được xuất hiện trong chương trình tin tức hay phỏng vấn nhằm tránh trường hợp các em trở thành nạn nhân của sự nổi tiếng chóng vánh.
 
Đài truyền hình Hồ Nam, đơn vị sản xuất “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã quyết định hủy mùa thứ tư của chương trình dự kiến lên sóng hè này. “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” lần đầu ra mắt năm 2013, là chương trình gia đình dựa trên chương trình cùng tên của Hàn Quốc và rất ăn khách ở Trung Quốc. Chương trình theo chân một số cặp bố con nổi tiếng trong hành trình về các vùng quê. Lợi nhuận của đài truyền hình Hồ Nam tăng vọt nhờ doanh thu quảng cáo từ 28 triệu nhân dân tệ trong mùa đầu lên 500 triệu nhân dân tệ trong mùa thứ ba. Chương trình mùa thứ tư vừa bị hủy dự kiến sẽ thu hút 1,5 tỷ nhân dân tệ tiền quảng cáo nếu lên sóng.
 
Lệnh cấm sẽ có tác động mạnh tới ngành sản xuất truyền hình thực tế đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Thống kê cho thấy, hơn 100 chương trình giải trí được phát sóng trên truyền hình quốc gia năm 2015, trong đó nhiều chương trình có trẻ em tham gia.
 
Quy định mới đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên mạng. Nhiều người phản đối mạnh mẽ SAPPRFT vì đã đưa ra một quyết định phi lý khi bắt các chương trình thực tế liên quan tới bố mẹ, con cái ngừng phát sóng. Một khán giả bức xúc: “Những chương trình này rất hấp dẫn với tôi. Chúng mang tính giải trí, thư giãn và giúp quên đi muộn phiền. Không cần phải lo lắng về việc ghi hình con cái người nổi tiếng và cuộc sống hàng ngày của chúng vì nhiều người bình thường cũng đang làm như vậy”.
 
Trái lại, nhiều tiếng nói ủng hộ quyết định của SAPPRFT: “Những chương trình truyền hình thực tế kiểu như vậy không thú vị và vô nghĩa. Chấm dứt ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’ là điều tốt vì chương trình không tuân thủ luật về sự phát triển của trẻ em. Chương trình ảnh hưởng tới tương lai của trẻ và do đó không góp phần cho sự phát triển của trẻ. Nó thiếu ý nghĩa giáo dục cho cả bố mẹ và con cái”.
 
Tân Hoa xã đã có bài bình luận cáo buộc những chương trình truyền hình kiểu như vậy là bóc lột và xâm phạm riêng tư của trẻ em. Sự nổi tiếng đột ngột không tốt cho sự phát triển tâm lý của trẻ. Ông Zheng Qu, Giám đốc một hãng sản xuất ở Bắc Kinh, nhận định: “Kiếm tiền từ chương trình thực tế liên quan tới trẻ em không bền vững. Chương trình truyền hình thực tế như vậy có hại nhiều hơn lợi với trẻ em tham gia”.
 
Hơn nữa, các chuyên gia tâm lý cho rằng, sự bùng nổ của các chương trình kiểu như “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã tạo ra ảnh hưởng xã hội tiêu cực. Trước làn sóng nổi tiếng trên truyền hình đó, ngày càng có nhiều ông bố bà mẹ bình thường muốn đào tạo con mình trở thành ngôi sao, ép các bé vào một lịch trình quá sức, tước đi tuổi thơi vui chơi đúng nghĩa mà đáng ra các em phải được hưởng thụ.
 
Dư luận Trung Quốc thường khắt khe với con cái quan chức và giới người giàu, nhưng dường như lại ưu ái đối với con cái của người nổi tiếng, mặc dù những đứa trẻ này cũng tận dụng cả sự nổi tiếng và tiền bạc của bố mẹ. Tuy nhiên, trong môi trường lợi nhuận kếch xù như ngành giải trí, các đài truyền hình, báo chí và hãng sản xuất hầu như không đề cập tới mặt tiêu cực của hiện tượng trẻ em nổi tiếng quá sớm.
 
Ngoài ra, tờ Thời báo Hoàn Cầu còn cho rằng, “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” chỉ là phiên bản bắt chước y nguyên chương trình của Hàn Quốc, không mang bản sắc của người Trung Quốc. Quy định mới của SAPPRFT có thể buộc các nhà sản xuất và đài truyền hình nghiên cứu, phát triển các chương trình giải trí thuần Trung hơn.
 
Một số chương trình “made in China” như Cuộc thi Thành ngữ Trung Quốc hay Cuộc thi Minh họa các nhân vật Trung Quốc đã có những ảnh hưởng đáng khích lệ về mặt kinh tế, xã hội. Các chương trình này cho thấy nhiều nguồn lực trong nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc có thể được phát triển và tận dụng. Ông Gao Changli, một quan chức thuộc SAPPRFT nói: Lệnh cấm không chỉ đơn giản là buộc các chương trình truyền hình thực tế nào đó ngừng phát sóng mà để tạo ra những chương trình có giá trị và ý nghĩa hơn.
 
Dương Thùy
(theo Tân Hoa xã)

TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !