Mọi sự áp đặt đều dẫn đến nguy cơ thất bại!
PNTĐ-Báo PNTĐ số 38 đăng bài:“Dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH,CĐ 2017: Vừa ra đời đã gây tranh cãi”,báo PNTĐ đã nhận được bài viết hưởng ứng của nhà giáo Trần Trung Hiếu...
Báo PNTĐ số 38 đăng bài: “Dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017: Vừa ra đời đã gây tranh cãi”, phản ánh băn khoăn của các chuyên gia, nhà giáo, PHHS về một số thay đổi dự kiến trong phương án thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD-ĐT. Sau đó, chúng tôi đã nhận được bài viết hưởng ứng của nhà giáo Trần Trung Hiếu, trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà giáo Trần Trung Hiếu |
Với góc độ là một giáo viên phổ thông đã hơn 20 năm giảng dạy, luôn trăn trở, tâm huyết với nghề, với ngành, với Sử, tôi muốn được cùng trao đổi, góp ý với Dự thảo Phương án thi 2017 của Bộ GD&ĐT trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm.
Tôi xin tái khẳng định quan điểm của tôi trong nhiều năm qua là luôn đồng thuận với chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục. Nhưng, theo tôi, dự thảo này chứa đựng nhiều sự bất ổn vì sự công bố đường đột và hoàn toàn không có sự tham vấn. Trong 3 năm học qua, Bộ GD-ĐT liên tục thay đổi phương án thi THPT quốc gia, điều đó có nghĩa là minh chứng cho sự lúng túng trong việc đổi mới, càng đổi mới càng rơi vào tình trạng bế tắc, luẩn quẩn. “Đổi” nhưng chưa “mới”, thậm chí lại quay lại cái cũ cách đây hàng chục năm! Rất nhiều bản dự thảo, thông tư, quyết đinh… ra đời và triển khai mà “tuổi thọ” của nó quá ngắn, thậm chí mới là “dự thảo” nhưng đã bị “phá sản” khi chưa kịp triển khai.
Ai dám chắc chắn rằng và Bộ GD-ĐT cũng không thể dám khẳng định dự thảo phương án thi THPT quốc gia 2017 chắc gì sẽ “trụ” được vài ba năm? Và nếu Dự thảo này triển khai không thành công thì đến năm học 2017-2018 lại sửa đổi và thay đổi? Và lúc đó, học sinh, giáo viên lại tiếp tục trở thành thế hệ thí điểm, thử nghiệm như thế? Và đến lúc đó thì ai, cá nhân, tổ chức nào chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước ngành giáo dục?
Thực ra, hình thức thi trắc nghiệm không còn xa lạ trên thế giới nhiều năm qua và ở Việt Nam cũng đã triển khai nó ở một số môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia. Ngay cả Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã triển khai khá thành công trong 2 năm học gần đây với tên gọi “đánh giá năng lực” nhưng đó là kỳ thi tuyển sinh vào đại học chứ không phải thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, đó chỉ là kỳ thi mang tính riêng biệt, khác biệt và ưu việt của Đại học quốc gia, nó chưa thể mang tính phổ biến trên toàn quốc ở tất cả các địa phương, các trường đại học, cao đẳng.
Chủ trương của Bộ là muốn “giảm tải”, giảm áp lực cho học sinh bằng việc giảm thời gian thi từ 4 ngày trước đây xuống 2 ngày thi, giảm thời gian thi của “môn thi” xuống “bài thi”, giảm lưu lượng nội dung kiến thức của bài thi và thời gian làm bài của bài thi “tổ hợp”. Hình như phương án thi “hai trong một” (1 kỳ thi giải quyết 2 mục tiêu: công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng) đang bị “phá sản” khi sẽ có nhiều trường đại học tốp trên không thừa nhận chất lượng và kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Họ sẽ tổ chức một kỳ thi riêng (theo kiểu “sát hạch”, “ kiểm tra năng lực”…) theo quy chế tự chủ của trường mà Bộ cho phép và đương nhiên sẽ lại tồn tại hai kỳ thi: thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như trước đây. Như vậy, không “giảm tải” mà lại “tăng tải”, tăng áp lực, tăng tốn kém.
Không thể dùng mệnh lệnh một cách cứng nhắc trong trường học |
Xét về góc độ khoa học lẫn thực tiễn, hình thức thi nào (tự luận hay trắc nghiệm) cũng có nhưng ưu – khuyết điểm trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Đứng dưới góc độ là một giáo viên phổ thông, tôi ủng hộ hình thức thi trắc nghiệm như trong thực tiễn đã từng diễn ra nhưng không đồng thuận với Bộ GD-ĐT thực hiện hình thức thi trắc nghiệm 100% nội dung kiến thức ở 2 môn Toán và Sử trong kỳ thi năm 2017.
Toán là một môn học, môn thi của thế giới hàng ngàn năm qua, là một môn học mang tính đặc thù cần tư duy lôgic, cần trí tuệ sáng tạo và những khả năng tính toán. Khi môn này là môn thi trắc nghiệm thì rõ ràng gần như nó đã triệt tiêu khả năng tư duy và tính toán của học sinh. Lịch sử cũng là một môn học cũng mang tính đặc thù, đặc biệt bởi các sự kiện, con số ngày tháng năm. Thi trắc nghiệm 100% nội dung kiến thức đối với đề thi môn Sử là không phù hợp bởi, vô hình chung hình thức thi này sẽ quay về yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ cụ thể, máy móc kiến thức, sự kiện (điều mà học sinh rất “ngán” khi học và thi Sử), đi ngược lại với chủ trương đổi mới mô hình dạy học theo hướng “mở”, đề “mở”, mâu thuẫn với chủ trương “trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện và phẩm chất người học” của Bộ GD-ĐT.
Tôi xin kiến nghị:
Thứ nhất, vì sự thay đổi đột ngột trong cấu trúc đề thi, hình thức môn thi nên Bộ GD-ĐT cần phải tính toán kỹ lưỡng, chu đáo cho phương án thi liệu đã thực hiện từ năm 2017 hay chưa!
Thứ hai, đối với môn Toán: nên dành 50% cho hình thức tự luận và 50% cho trắc nghiệm. Môn Lịch sử nên dành 70% kiến thức làm theo hình thức luận, còn 30% trắc nghiệm.
Thứ ba, Bộ GD-ĐT nên đến các trường phổ thông để gặp giáo viên, học sinh, phụ huynh xem họ nói gì, phản ứng gì và mong muốn gì liên quan đến Dự thảo này, từ đó sẽ hiểu cần phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp.
Nhà giáo Trần Trung Hiếu