• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 26/10/2016 - 16:06
FaceBook
Tản văn:

PNTĐ-Người xưa cảm nhận mùa thu đẹp đến nao lòng. Ngày nay thu vẫn đẹp thế, có phần quyến rũ hơn, chỉ là ở người cảm nhận mà thôi...

 
Tháng Tám, cơn gió heo may đầu mùa e ấp về trên phố. Hoa cúc vàng nở. Người Hà Nội biết rằng thế là lại một mùa hè rực lửa qua đi, thu bắt đầu về gõ cửa, rụt rè nhưng ngày một rõ hơn.
 
Bà cụ người làng Vòng, áo nâu sòng, quẩy mẹt cốm vào phố. Hai bàn tay khéo léo gói những hạt cốm mây mẩy trong lá sen xanh, buộc sợi rơm vàng trao cho khách. Thứ cốm này ăn với chuối tiêu trứng quốc một lần sẽ nhớ mãi không quên. Trên bàn thờ người Hà Nội mùa này không thiếu màu xanh của cốm, màu vàng của chuối, màu đỏ của hồng, bên cạnh bánh dẻo, bánh nướng để dâng lên tổ tiên. Nhưng phải là thứ bánh nướng, bánh dẻo cổ truyền ở huyện Thanh Trì mới ngon. Mẹ tôi bảo: ông ngoại thường ăn bánh nướng, uống nước chè, bà ngoại hay ăn hồng lắm.
 
Thu về, trăng như vàng hơn, chập tối sương rơi se se lạnh. Sáng sớm, một màn sương trắng đục bảng lảng trên mặt hồ Tây. Cảnh đấy, người đây, bỗng thấy lòng xao xuyến bâng khuâng, nhớ người xưa.
 
Một chiều Hà Nội gió heo may
Ngõ vắng chiều hôm lá rụng đầy
Chờ em bên cửa em chẳng thấy
Anh nhìn theo mãi cánh chim bay
 
Vốn quen với ánh điện phố phường, khi tán lá cao vút dần dần đen sẫm lại, nhòa vào bóng đêm. Đèn đường bật sáng, vạn vật bỗng lung linh… Rồi một ngày, chàng trai Hà Nội ngỡ ngàng khi đặt những bước chân chầm chậm trên bờ đê sông Hồng, hay trên ngõ nhỏ ven hồ Tây tràn ngập ánh trăng. Trăng vàng óng rải trên đường, có cảm giác phải đặt nhẹ bước chân, kẻo dẫm lên, làm vỡ ra lạo xạo thứ ánh vàng mỏng tang kia.
 
 
Rất nhiều lần, người ta đã hỏi: khi đi xa Hà Nội, điều gì làm ta nhớ nhất? Nhiều lắm: hồ Gươm xanh, sóng thu lao xao. Con đường Phan Đình Phùng cổ kính rợp bóng cây. Nhưng có nỗi nhớ sâu thẳm trong ký ức, trong veo, đậm tính nhân văn: nhớ con cò mẹ làm tổ trên ngọn cây sao đen ở đầu phố Lò Đúc. Mỗi khi ở nơi sơ tán về, cậu học trò lại lân la đến đây, đứng ngóng mãi xem cò mẹ có về… Nhớ giọng nói nhẹ như gió thoảng của người em gái. Nói ra nhẹ nhàng nhàn nhã làm sao. Nhớ núi Nùng trong vườn Bách Thảo, trên đó có đền Núi Sưa. Thủa học trò, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan, trèo lên núi Nùng tưởng như trèo lên núi thật. Sao mà cao, cao thế. Ven hồ, cây đa to, rễ buông xòa, tạo cho thân cây xù xì nhiều hang hốc. Lũ trẻ thường thò tay vào các hốc này để bắt ve.
 
Có lần sờ phải con cóc, sợ hết hồn. Vào đây xin hãy lắng nghe, lắng nghe tiếng gió rì rào trên ngọn cây cao. Gió tâm sự gì mà lá cây run rẩy thế. Đặc biệt ấn tượng là những con phố vắng giữa lòng thủ đô. Đến phố Vạn Bảo, bước chầm chậm đếm hoa nắng lọt qua tán lá me nhảy nhót trên đường. Vừa qua khỏi mấy con phố ồn ào, bước chân đến đây tự nhiên thấy lòng thư thái. Ra phố Yên Hoa, ven Hồ Tây, giống như một khoảng lặng để nghe sóng tự tình. Sang phố Trấn Vũ, bên hồ Trúc Bạch, lòa xòa một khóm trúc che nghiêng. Chẳng thế mà, sau mỗi dịp đi xa, trở về Hà Nội, nhìn nét mặt người nào cũng thấy tươi tắn rạng rỡ, muốn ôm lấy mà nói rằng: Tôi yêu bạn lắm.
 
Khí trời, hương đất… cho ta một Hà Nội mê hồn. Càng mê hơn bởi mùa thu, một đặc sản quý báu của Hà Nội. Phố vắng, chiều thu man mác nhưng đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ngày đầu thu, Hà Nội trải đủ bốn mùa. Sáng sớm: giống như mùa xuân, khí trời thoáng nhẹ, lất phất mưa bay. Trưa: oi nồng chẳng khác gì mùa hè. Chiều mát, thu về bảng lảng. Đêm, cái lạnh se lòng xui ta tìm hơi ấm tay nhau. Thu về, nhiều con đường Hà Nội rải lá vàng tươi. Con gió thoảng qua, lùa đám lá trên đường chao nghiêng là là mặt đất. Đi chơi quanh hồ Gươm, gần khuya, sà vào hàng nộm bò khô trên phố Hồ Hoàn Kiếm, con phố ngắn nhất Hà Nội, gọi một đĩa nộm ăn thì thật tuyệt vời. Từ xa đã nghe tiếng kéo lách cách gọi mời. Đĩa nộm bày ra, có màu trắng của đu đủ, màu xanh của rau thơm, màu nâu đen của thịt bò, màu đỏ của ớt… Ăn vào thấy đủ cả năm vị. Ăn một lần nhớ mãi không quên.
 
Ngoài kia, chỉ vài chục bước chân, sóng hồ Gươm lăn tăn. Lại nhớ bến tàu điện Bờ Hồ xưa, có chuyến tàu cuối cùng chạy vào Hà Đông kéo chuông leng keng. Ánh đèn trên tàu đỏ quạch lờ mờ, đôi trai gái vừa ăn lạc rang húng lìu của ông khách Tàu gói rất khéo trong chiếc phễu giấy mào dài vừa khúc khích cười ngả đầu vào nhau tình tứ.
 
Người Hà Nội uống trà quanh năm. Tiết thu lành lạnh, nhâm nhi chén trà nóng thật thú vị. Người Hà Nội mê trà nóng. Uống trà, với người Hà Nội là một nghệ thuật, nghệ thuật thưởng thức trà. Lớp người Hà Nội xưa thưởng trà khá cầu kỳ, trau chuốt, kỹ lưỡng, tinh tế và có phần lãng mạn. Từ kén trà, phải là thứ trà ngon, búp bánh tẻ, vò kỹ, sấy vừa đến độ xoăn tít như cái móc câu. Các cụ truyền lại là được thứ nước sương đọng trên lá sen là tốt nhất. Nếu không, cũng phải là thứ nước mưa hứng dưới gốc cau, mức bằng gáo dừa. Nước pha trà chỉ chừng 90 độ. Cho chè vào ấm rót lượng nước chỉ chừng hai phần ba ấm thôi, rót nước sôi lên nắp ấm cho chảy tràn xuống bát to. Ấm được làm nóng cả trong lẫn ngoài. Đợi vài phút, rót ra chén tống. Từ chén tống mới chia ra các chén hạt mít hay mắt trâu.
 
Chén không có quai. Bưng chén trà lên, hai tay bao bọc lấy chén, hơi ấm bàn tay giữ cho trà nóng lâu, bàn tay lại được sưởi ấm. Dù độc ẩm hay song ẩm, tâm ẩm khi đưa chén trà lên môi, đừng uống vội, trước tiên hãy ngửi để thưởng thức hương trà. Nhấp ngụm nhỏ, chèm chẹp cái miệng, nuốt từ từ cho cái vị chan chát, bùi bùi, ngòn ngọt quyện trong hương trà, thấm vào cổ họng như thấm những tinh túy của đất trời. Quả không sai khi có người gọi là văn hóa trà, văn hóa của sự lãng mạn, tinh tế và chiều sâu suy tư về cuộc đời.
 
Người xưa cảm nhận mùa thu đẹp đến nao lòng. Ngày nay thu vẫn đẹp thế, có phần quyến rũ hơn, chỉ là ở người cảm nhận mà thôi.
 
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương.
 
Thu 2016
 
Nhà thơ Hoàng Liễn
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !