Biết hàm ơn! Đạo đức của người văn minh
PNTĐ-Nếu ai đó được hưởng sự giúp đỡ của người khác, mà lại “Lấy oán báo ân” thì đó chắc chắn là những kẻ kém văn hóa, và như các cụ xưa nói, đó là “Vong ân bội nghĩa”.
Anh Cương, nguyên là Chủ tịch HĐQT một Tổng công ty của tỉnh B, đau buồn phàn nàn với tôi:
- Mình từng là Tổng Giám đốc, mình gây dựng Tổng công ty lớn mạnh, ăn nên làm ra. Mình lại gây dựng cho một cậu từ kỹ sư thường lên dần đến P.TGĐ khi mình là TGĐ, rồi khi cty cổ phần thì mình để cậu ấy làm TGĐ, mình làm Chủ tịch HĐQT. Không ngờ nó có quyền rồi thì nó làm bậy, mình không đồng ý, thế là nó làm cho mình điêu đứng, đến giờ nghỉ hưu đã mấy năm mà mình còn chưa nhận được lương hưu! Thế mới thấy ông bà ta xưa có câu: “Cứu vật, vật trả ân. Cứu nhân, nhân trả oán”, thật là đúng!
Chia sẻ câu chuyện đáng buồn về nhân tình thế thái của anh Cương, tôi cũng đồng tình là xã hội vẫn có người “Ăn cháo đá bát” như các cụ xưa đã đúc kết. Tuy nhiên đó chắc chỉ là con số ít, là những người băng hoại đạo đức, sống lật lọng; còn phần đông con người là tốt, biết hàm ơn. Và tôi thuật lại với anh Cương câu chuyện thể hiện lòng biết ơn của một số bạn đọc đối với Báo PNTĐ vừa mới đây…
Vào ngày 19/8/2016, kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, cũng là dịp Báo PNTĐ tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Báo ra số đầu tiên. Trong dòng người hồ hởi đến chung vui, tặng hoa chúc mừng có 2 lẵng hoa mang tên cá nhân: “Gia đình thương binh Lương Phát chúc mừng 30 năm Báo PNTĐ” và “Gia đình ông Văn chúc mừng Báo PNTĐ 30 năm”. Bế mạc Lễ kỷ niệm, rất nhiều người đã tò mò hỏi chúng tôi về 2 lẵng hoa đẹp ấy. Thật cảm động khi biết 2 lẵng hoa ấy là của 2 gia đình bạn đọc của Báo, cũng là 2 gia đình nạn nhân rơi vào tột cùng đau khổ, tuyệt vọng, đã được Báo PNTĐ giúp đỡ từ mấy chục năm trước, lâu nay vẫn thường trực sự biết ơn, nên đã đem lẵng hoa đến chúc mừng ngày sinh nhật thứ 30 của Báo!
Câu chuyện của gia đình ông Văn là một nỗi đau thương xảy ra hơn 20 năm trước, khi đó con trai cả của ông bà (là anh N) bị nhóm côn đồ sát hại khi anh trên đường đi làm về. Nguyên nhân là nhóm côn đồ đang đi tìm một người bảo vệ ở khu vực phường Bách Khoa để “trả đũa” thì đánh nhầm phải em trai anh N. Nghe thấy em kêu cứu, anh N đi làm về đã dừng xe máy lại can ngăn thì bị bọn chúng xông vào đâm chém hội đồng, khiến anh thiệt mạng.
Vụ án mạng vào thời điểm Hà Nội vốn khá yên bình đó, đã dấy lên sự phẫn nộ lẫn lo lắng của người dân. Nhóm côn đồ bị bắt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tại phiên tòa sơ thẩm HĐXX đã xử nhẹ cho bọn tội phạm, mà đưa ra những luận điểm bất lợi cho phía bị hại. Bản án vừa tuyên đã gây bức xúc cho tất cả những người dân tham dự phiên tòa, còn mẹ nạn nhân thì ngất xỉu. Báo PNTĐ lúc đó đã đăng bài báo với các chứng cứ thuyết phục về sự vô tội của bị hại, cũng như chứng minh tính côn đồ của nhóm tội phạm. Kết quả, tại phiên tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã xử, tuyên án đúng người đúng tội, trả lại sự trong sạch cho vong linh bị hại.
Việc con trai cả bị sát hại khi đang chuẩn bị cưới vợ, đã khiến ông bà Văn – những công chức hiền lành nghỉ hưu, rơi vào tột cùng đau khổ, căm phẫn cái ác, phẫn nộ với những người bao che cái ác. Nhưng khi Báo PNTĐ lên tiếng thì cái ác đã bị trừng trị và vong linh của con trai ông bà đã được trả lại sự trong sạch. Chính nhờ đó mà ông bà gượng dậy, để giờ đây đang sinh sống hạnh phúc với vợ chồng con trai út cùng các cháu nội ngoan ngoãn. Ông bà tuy già yếu, nhưng vẫn luôn ghi nhớ tình cảm với Báo.
Sau hơn 20 năm, ông bà biết có Lễ kỷ niệm 30 năm Báo PNTĐ nên đã cử con dâu đem lẵng hoa đến chúc mừng!
Còn câu chuyện về gia đình thương binh Lương Phát, cũng đã hơn 20 năm trước, khi đó gia đình ông bà mua lại diện tích nhà để ở (tại phố Trần Hưng Đạo) của một người chị kết nghĩa. Sau đó ít năm thấy giá nhà đất tăng, người bán lật lọng, đòi lại nhà. Tòa án lại xử cho bên bán thắng kiện.
Gia đình ông bà có 3 thế hệ với gần 10 con người sắp bị đẩy ra đường. Bà đã đội đơn đến quỳ ở Báo PNTĐ kêu cứu. Báo đã vào cuộc và Viện Kiểm sát Tối cao đã kịp thời ra quyết định kháng nghị Bản án, nên việc cưỡng chế phải dừng lại. Sau đó, Báo tiếp tục đấu tranh cho gia đình thương binh Phát ròng rã 20 năm thì ông bà có quyết định chính thức nhận lại được căn nhà của mình. Tiếc rằng ông Phát đã mất ngay sau khi nhận được quyết định trên có 10 ngày. Bà Phát tuy già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, nhưng ghi nhớ lời dăn dò của chồng “Con cháu đời đời phải biết ơn nhà báo” nên bà đã trực tiếp cùng con gái mua lẵng hoa lớn đến chúc mừng Báo tại Lễ kỷ niệm!
Những câu chuyện hàm ơn người đã giúp mình, có người thì sự hàm ơn ấy thể hiện ra ngoài bằng lời nói, bằng hành động, cũng có người chỉ ghi nhớ trong lòng, nhưng dù sao những hình ảnh cảm động mà gia đình thương binh Lương Phát và gia đình ông Văn đã thể hiện, hết sức chân thành tri ân những ân nhân của mình đã rất lâu, đó chính là văn hóa là đạo đức của người văn minh. Nếu ai đó được hưởng sự giúp đỡ của người khác, mà lại “Lấy oán báo ân” thì đó chắc chắn là những kẻ kém văn hóa, và như các cụ xưa nói, đó là “Vong ân bội nghĩa”.
Trần Thái Hòa