• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 17/07/2018 - 00:00
FaceBook
Vì sao “đạo văn” mà vẫn được phong Giáo sư?

PNTĐ-Vụ GS.TS Nguyễn Đức Tồn đạo văn vì sao kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, mặc dù Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo Bộ GD&ĐT cần làm rõ vụ việc này?

 
Vụ GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Viện Hàn lâm KHXHVN) đạo văn trong nhiều công trình, của nhiều người, mà đã từng được chứng minh và xếp vào mức “đạo văn tột bậc”, vì sao kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, mặc dù ngày 27/5/2018 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ vụ việc này? 
 
GS.TS Nguyễn Đức Tồn và “công trình đạo văn”

Vì sao Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Ngôn ngữ học "bó tay"?
 
Trước sự bức xúc của công luận về việc ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn trắng trợn mà vẫn được phong GS, ngày 17/5/2018 Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐ CDGSNN) đã giao cho HĐ Chức danh Ngành Ngôn ngữ học (HĐ NNH) phải làm rõ nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn nghiêm minh, khách quan. Ngày 13/6/2018, HĐ NNH đã họp. Trong khi công luận chờ kết luận của HĐ, thì rất bất ngờ ngay trong ngày 13/6/2018, trên báo Việt Nam News đã có thông tin về cuộc họp từ một thành viên HĐ “Cuộc họp phức tạp, cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận về nghi vấn GS Tồn có đạo văn hay không. Như vậy, Hội đồng Ngành không thể báo cáo và đưa ra kết luận về vụ việc cho HĐ CDGS Nhà nước”...
 
Và bất ngờ hơn nữa, ngày 15/6/2018, trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh (PLO) đã đăng những thông tin về cuộc họp này; tuy nhiên, người cung cấp thông tin không phải là Chủ tịch HĐ NNH - GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, mà lại chính là “đương sự Nguyễn Đức Tồn”. Mãi đến gần đây, trên 2 tờ báo, Chủ tịch HĐ NNH, mới chính thức thông tin về cuộc họp này của HĐ Ngành. 
 
Sau khi đọc tất cả các bài báo trên, có thể thấy một điều rất vô lý rằng, HĐ NNH đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.  
 
Xin nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng gửi Bộ GD-ĐT “Làm rõ nghi vấn đạo văn của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn, đảm bảo nghiêm minh, khách quan báo cáo Thủ tướng Chính Phủ”. Tinh thần của ý kiến chỉ đạo này là: Báo chí phát hiện nghi vấn đạo văn gây bức xúc xã hội, người bị nghi vấn là GS.TS Nguyễn Đức Tồn. Nội dung cần làm rõ: Có hay không có việc GS.TS Nguyễn Đức Tồn đạo văn (trong công trình nào, của ai, mức độ đạo văn ra sao?). Việc xem xét phải nghiêm minh (nghiêm túc, rõ ràng, minh bạch), khách quan (công bằng, không bao che, thiên vị). Cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết vụ nghi vấn đạo văn là Bộ GD-ĐT. Vậy mà, cứ như thông tin của GS Trần Ngọc Thêm cũng như những thông tin mà ông Tồn đã cung cấp cho báo chí từ ngày 15/6 đến nay, điều làm cho dư luận càng thêm bức xúc là tại sao ông Tồn - người được xác định là “nghi can” của vụ đạo văn lại được tham dự cuộc họp HĐ để phán xét nghi vấn đạo văn của chính mình.
 
Theo như những thông tin mà ông Tồn thông báo, tại cuộc họp này, ông Tồn lại tiếp tục biện hộ cho hành vi đạo văn của mình, vu cho người bị ông đạo văn thành kẻ đạo văn, còn ông từ nghi can thành người bị hại. Hơn nữa, bằng các xảo thuật, ông Tồn đã thao túng HĐ, dẫn dắt HĐ lạc vào những vấn đề như những cái bẫy ông đã giương sẵn. Ngoài ra, khi Chủ tịch HĐ là GS Trần Ngọc Thêm chưa thông tin gì cho báo chí về kết quả cuộc họp HĐ thì ông Tồn đã thông tin cho báo chí theo cách nghĩ và lí lẽ của ông. Về cách làm “nghi can ngồi ghế phán xử” này của ông Tồn, GS Thêm sau đó có giải thích:
 
“Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCDGS các cấp không có điều khoản nào quy định về việc người bị phản ánh (đạo văn) là thành viên của Hội đồng không được tham gia cuộc họp bàn về việc này. Mặc dù “Trong Khoản 4 Điều 13 của Quy chế có nói đến trường hợp ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS là thành viên của HĐCDGS ngành (thì thành viên này “không được tham gia phần trao đổi, thảo luận, đánh giá về hồ sơ của mình”.
 
Công luận biết rằng, trong Luật Giáo dục, cũng như trong quy chế xét phong chức danh GS chỉ có quy định về tiêu chuẩn đạo đức (sự trung thực, hợp tác với đồng nghiệp) như tiêu chuẩn đầu tiên của nhà giáo, nhất là của người được công nhận GS; HĐ CDGSNN có quy định việc tổ chức xét phong một cách nghiêm minh, khách quan, chứ không có quy định cụ thể người đạo văn có được phong GS hay không, cũng như không có quy định về trường hợp cụ thể thành viên HĐ lại là kẻ đạo văn, lại là thành viên của HĐ, như trường hợp GS Nguyễn Đức Tồn của HĐ CD NNH. Có lẽ đây là “kẽ hở” mà đương sự lợi dụng để luồn lách, còn HĐCD ngành Ngôn ngữ học thì sử dụng biện hộ cho cách làm không “bảo đảm nghiêm minh, khách quan” như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng?
 
Theo thông tin như trên thì 1 trong 2 nội dung của cuộc họp HĐ là xem lại hồ sơ xét phong GS năm 2009 của ông Nguyễn Đức Tồn và HĐ kết luận một cách hời hợt rằng trong hồ sơ năm 2009 không có chứng cứ đạo văn. Với nội dung và kết luận như trên, HĐ đã không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng là “làm rõ nghi vấn đạo văn” của ông Tồn, (chứ không phải là xem lại hồ sơ năm 2009 của đương sự). Tại sao lại có sự “lạc hướng” này?  
 
Thứ nhất, đây chính là dụng ý - là cái bẫy ông Tồn đã giăng sẵn. Trước khi HĐ họp, trong thư gửi Thủ tướng, ông Tồn đề nghị Thủ tướng chỉ đạo minh oan cho ông, bằng cách xem lại hồ sơ năm 2009 ông có xứng đáng được phong GS hay không? Trong Hồ sơ năm 2009, ông đã xóa sạch chứng cứ đạo văn, cụ thể là không kê khai 2 cuốn sách có hàng trăm trang đạo văn, mà thay vào đó là 2 cuốn sách khác. Việc xóa dấu vết này chứng tỏ ông Tồn quá lão luyện trong đạo văn và HĐ đã bị ông ấy thao túng. Kết luận HĐ mà GS Thêm thông báo, công luận đã biết và trên các báo cũng đã cảnh báo trước khi HĐ họp, khi nhìn thấy cái bẫy mà ông Tồn giăng sẵn này.
 
Thứ 2, có đến 7/11 thành viên HĐ Ngành NNH tham gia cuộc họp HĐ lần này lại chính là thành viên của HĐ năm 2009 đã bỏ phiếu ủng hộ phong GS cho ông Tồn. Đương nhiên, các thành viên này, trước công luận, cố chứng minh sự đúng đắn, trong sạch, minh bạch của lá phiếu họ ủng hộ ông Tồn năm 2009 (đây là một điều vô lý, vì tiêu chí về sự trung thực, về đạo dức khoa học là tiêu chí phải được xét trong tổng thể, trong cả quá trình, tức trong tất cả công trình khoa học đã được công bố của ứng viên GS/PGS chứ không phải chỉ xét giới hạn trong những công trình được kê khai trong hồ sơ năm 2009, và việc ông Tồn bị bác hồ sơ năm 2002 và 2006 thì trong ngành Ngôn ngữ học ai cũng biết, các thành viên Hội đồng NNH không thể nói rằng không biết). Vả lại, một vài thành viên này không thể không tiếp tục ủng hộ ông Tồn lần này, vì họ đã bị đương sự “nắm thóp”, đem ra mặc cả theo cách “Trạng chết, Chúa cũng băng hà”. Bởi vì, như chính ông Tồn thông báo cho báo chí, ông đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng yêu cầu nếu kỉ luật ông, cũng phải kỉ luật những GS, PGS khác (thành viên HĐ) cũng... đạo văn. 
 
 
Cơ quan quản lý nhân sự đạo văn cần phải lên tiếng! 
 
Trường hợp đạo văn của GS.TS Nguyễn Đức Tồn đã được báo chí, công luận nêu ra từ hơn 10 năm qua. Công luận đã chỉ ra các công trình mà ông Tồn đạo văn, nguồn và người bị đạo văn, nội dung, dung lượng đạo văn… và tất cả tư liệu, chứng cứ đã được sao chụp công bố trước công luận. Các chứng cứ này chứng tỏ rằng từ năm 2002 (lần thứ nhất xin phong GS) đến 2016 (xin nhận giải thưởng Hồ Chí Minh), GS.TS Nguyễn Đức Tồn đã đạo văn tinh vi và trắng trợn một cách hệ thống (nhiều lần), với dung lượng “khủng” (gần 200 trang), ngày càng tinh vi (giai đoạn đầu thì đạo văn “liều lĩnh” (từ của PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), về sau là “tinh vi” (từ của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Chủ tịch HĐ Ngành NNH), đạo văn của nhiều người (4 nhà khoa học nữ và của chính ông Chủ tịch HĐ Ngành NNH năm 2009 và hiện nay -GS.TSKH Trần Ngọc Thêm). Xem xét các tư liệu này công luận hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông Chủ tịch HĐ NNH, người điều hành cuộc họp HĐ xét nghi vấn đạo văn là GS.TSKH Trần Ngọc Thêm rằng, ông Tồn đạo văn có hệ thống, vừa tinh vi, vừa trắng trợn. 
 
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng vụ đạo văn của ông Nguyễn Đức Tồn phức tạp bởi vì HĐ Ngành NNH không đủ thẩm quyền giải quyết: “Việc đạo văn đang bàn liên quan đến tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, mà việc xem xét về đạo đức nhà giáo của những GS/PGS đã được bổ nhiệm thì thuộc thẩm quyền của cơ sở đào tạo đã bổ nhiệm và đang sử dụng nhà giáo, chứ không thuộc thẩm quyền của HĐCDGS các cấp”.
 
Công luận nhận thức rằng, khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng giao cho Bộ GD-ĐT làm rõ nghi vấn đạo văn và Bộ GD-ĐT giao cho HĐCD các cấp thực hiện nhiệm vụ, thì chắc chắn lãnh đạo Bộ đã nắm rõ trách nhiệm, cơ sở pháp lí của các tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ. Ở các nước, việc xét phong và bổ nhiệm hay phế truất chức danh GS là cơ sở đào tạo (trường đại học). Còn ở nước ta, việc xét phong chức danh giáo sư mang tính tập trung, phải thông qua HĐ các cấp từ HĐ Cơ sở, HĐ Ngành, đến HĐ CD Nhà nước. Kí quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh (học hàm) GS là chủ tịch HĐ CDGS NN - là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Còn cơ sở đào tạo (trong trường hợp đang bàn là Học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) chỉ là cơ quan bổ nhiệm những người đã được Bộ Giáo dục công nhận đạt chuẩn chức danh GS vào các nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo của các khoa ngành chuyên môn.
 
Do vậy, việc xem xét nghi vấn đạo văn của GS. TS Nguyễn Đức Tồn là trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Giáo Dục- Đào tạo, cụ thể là HĐ CD các cấp đã xét phong và công nhận chức danh GS cho ông Nguyễn Đức Tồn. Đó chính là “tinh thần và lời văn” ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. 
 
Để thực hiện việc xem xét, xử lý nghiêm minh, khách quan vụ việc đạo văn quy mô, trắng trợn của ông Nguyễn Đức Tồn, thiết nghĩ, đã đến lúc HĐ CDGS Nhà nước phải có quyết định tạm đình chỉ chức danh thành viên HĐ Ngành NNH của ông Tồn, cho đến khi sự việc được làm rõ. Học Viện Khoa học - Xã hội, Viện Ngôn ngữ học (thuộc Viện Hàn lâm KHXHVN) là các đơn vị đang sử dụng nhân sự Nguyễn Đức Tồn cần lên tiếng nhận trách nhiệm, có biện pháp dừng hợp đồng sử dụng nhân lực đối với ông Tồn, để đảm bảo uy tín cho ngành và môi trường giáo dục đào tạo khoa học. Các cấp có thẩm quyền, các cơ quan trên đây cần phải có hành động ngay, không thể “đùn đẩy” trách nhiệm giải quyết vụ việc, gây bức xúc kéo dài trong xã hội, xói mòn niềm tin của những người làm khoa học chân chính, làm hỗn loạn kỷ cương trong nghiên cứu khoa học, trong giáo dục đào tạo.
 
Nguyễn Minh Anh 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !