Khi bố tái hôn ở tuổi xế chiều
PNTĐ-65 tuổi, góa vợ 5 năm nay, ông Thịnh quyết định tái hôn sau một thời gian sống cô đơn. Ông họp gia đình, nói lên ý nguyện ấy với con cháu. Nhưng chuyện tái hôn lại quá phức tạp...
65 tuổi, góa vợ 5 năm nay, ông Thịnh quyết định tái hôn sau một thời gian sống cô đơn. Ông họp gia đình, nói lên ý nguyện ấy với con cháu. Nhưng chuyện tái hôn trở nên quá phức tạp so với những gì ông nghĩ.
Ảnh minh họa |
Ông Thịnh có một con gái, hai con trai. Hiện tại, cả ba đã lập gia đình và đang thời kỳ sinh con, nuôi con nhỏ. Dù bố sống một mình kể từ ngày mẹ mất nhưng cả hai đứa con trai sau khi lấy vợ đều không có ý định sống chung với ông. Đứa nào cũng đòi sống riêng bên ngoài với nhiều lý do. Ông chẳng thể ép con cháu dọn về sống chung nên chấp nhận sống một mình lẻ bóng. Thỉnh thoảng, con cháu lại về thăm ông rồi lại đèo bòng nhau đi hết, để lại ông với căn nhà quạnh vắng. Tự làm vui cho cuộc sống của mình, ông Thịnh tham gia nhiều hoạt động ở phường, liên lạc với đồng nghiệp cũ đã về hưu để có bạn cà phê hàn huyên. Ngày nào, ông cũng đi tối mịt mới về. Nhưng những hoạt động ấy chỉ giúp ông vui vẻ vào một khoảng thời gian nhất định ban ngày, còn buối tối hoặc những ngày mưa gió, ốm đau, ông chỉ một thân một mình, đối diện với nỗi cô đơn buồn tủi.
Bạn bè thông cảm, bàn ông nên tái hôn, tìm bạn đời chia sẻ ở tuổi xế chiều khi con cháu không có bên cạnh. Họ tích cực mai mối cho ông mấy đám, trong đó ông thấy một người khá hợp với mình nên về họp gia đình thông báo với các con. Ban đầu, các con ông sửng sốt trước ý định lấy vợ ở tuổi này của ông. Con gái ra sức phản đối, con trai, con dâu cũng hùa vào, thậm chí còn chỉ trích ông đã già rồi còn nghĩ đến chuyện lấy vợ làm gì cho cực thân lại phiền đến con cháu. Ông lặng người trước lý lẽ của con cháu, nhưng sự cô đơn, buồn tủi khi phải sống một mình khiến ông quyết tâm giữ ý định tái hôn. Thấy bố kiên quyết, các con ông đành miễn cưỡng chấp nhận chuyện đi bước nữa của ông.
Ông cứ nghĩ phần cam go nhất đã qua, nhưng không ngờ các con lại chê ỏng eo người phụ nữ ông chọn. Đứa chê mẹ kế tương lai hình thức xấu, không hợp với ông; đứa chê người đó lắm bệnh, lấy về chăm càng khổ hơn; đứa thì nói bà ấy không có lương hưu, sẽ thành gánh nặng cho ông... Ông để ý và tổng hợp lại các tiêu chuẩn mà chúng chọn thì người đến với ông phải đáp ứng đủ yêu cầu sau: Có sức khỏe, biết chăm trẻ con (điều này được đặt lên hàng đầu vì mấy đứa cháu nội, cháu ngoại còn nhỏ, và sắp ra đời sẽ rất cần “bà nội kế” hỗ trợ trông nom), có kinh tế tự nuôi sống mình, khá giả hơn càng tốt (để không tạo gánh nặng cho con cháu sau này), có hình thức ưa nhìn (để không làm mất mặt con cháu với mọi người), có hiểu biết, quan hệ xã hội… Tiêu chuẩn mà ông coi trọng nhất là có yêu thương, hòa hợp với ông thì lại không thấy chúng đề cập.
Nguyện vọng lấy vợ của ông đưa ra được vài tháng nhưng con cháu ông vẫn chưa tìm thấy người nào phù hợp với bố mình. Hàng ngày, ông vẫn thui thủi một mình. Một ngày, hàng xóm bất ngờ thấy ông dẫn người phụ nữ giới thiệu là “vợ”. Đó chính là người ông đã có cảm tình trước đây. Ông nói hai người không làm đám cưới rình rang, đã ra phường đăng ký kết hôn, dự định đến ngày giỗ của người vợ quá cố sẽ nhân tiện làm mấy mâm cỗ ra mắt con cháu và họ hàng, làng xóm luôn. Con cháu ông bất ngờ trước việc lấy vợ kiểu “đánh úp” ấy của bố. Ông bảo sở dĩ không đưa ra bàn với con cháu nữa vì ông lấy vợ cho mình chứ không phải cho chúng. Con cháu giận ông không thèm về, cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của ông sau khi tái hôn. Nhưng hàng xóm, láng giềng thì thấy ông sống hạnh phúc, vui khỏe hơn trước đây.
Ai cũng bảo quyết định của ông là đúng, chứ nếu cứ chọn vợ theo tiêu chuẩn của con cái thì không biết đến bao giờ ông mới được sống cho bản thân mình, sau bao vất vả chăm lo cho con cháu. Nhiều người còn trách cả các con ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không thương bố đang cô đơn tuổi già.
Thiên Kim