• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 17/10/2018 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Trước người Mẹ, tất cả chúng ta là trẻ thơ. Đó chính cái “tứ” của bài thơ mới nhất “Vẫn cần có Mẹ” của tác giả Nguyễn Văn Thu.

 
Vẫn cần có mẹ
 
Nguyễn Văn Thu
 
Cho dù con sắp già rồi,
Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ!
Vẫn cần mẹ hát ầu ơ,
Ru con khỏi những bơ vơ lòng mình!

 
Cho dù sáng giá công danh,
Con vẫn cần mẹ ân cần sớm hôm.
Một chén nước, một bát cơm
Từ tay mẹ, vẫn sướng hơn tiệc tùng!

 
Cho dù con là người hùng,
Con vẫn cần mẹ mắc mùng đêm khuya.
Gió từ tay quạt mẹ đưa,
Mát hơn ngàn vạn cơn mưa đầu mùa...

 
Mẹ ơi, con biết là thừa
Nói câu "ơn mẹ", dù chưa bao giờ!
Con biết mẹ cũng chẳng chờ
Nuôi con khôn lớn để nhờ mai sau!

Nhưng mà con thấy xót đau
Cả đời mẹ đã dãi dầu, đắng cay!
Con đi biền biệt tháng ngày
Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu!

 
Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu
Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà.
Con về gần, mẹ đã xa,
Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi!

 
Mai sau dù có già rồi,
Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ!
 
26.6.2018
 
 
Trước người Mẹ, tất cả chúng ta là trẻ thơ. Đó chính cái “tứ” của bài thơ mới nhất “Vẫn cần có Mẹ” của tác giả Nguyễn Văn Thu đăng trên tuần san Đời sống gia đình của báo Phụ nữ Thủ đô. Văn hào Nga thế kỷ XX, M. Gorky viết “Không có người Mẹ, không có cả mặt trời, anh hùng lẫn thi nhân”. Mở đầu bài thơ là những câu thơ có tính chất hoài niệm, sám hối của một kẻ tuy đã lớn (nhiều tuổi), nhưng chưa đủ khôn ngoan trước cuộc đời từ khi rời khỏi bàn tay Mẹ “Cho dù con sắp già rồi/Con vẫn cần Mẹ như thời trẻ thơ/ Vẫn cần Mẹ hát ầu ơ/Ru con khỏi những bơ vơ lòng mình”. Chữ Mẹ trong nguyên bản không viết hoa. Không sai về chính tả. Nhưng tôi muốn viết về bậc sinh thành, mang nặng đẻ đau thì nên viết hoa chữ Mẹ. 
 
 

 
Gần đây tôi đọc đều thơ Nguyễn Văn Thu đăng trên báo, thấy anh như đến lúc thăng hoa. Nhờ thơ mà giải phóng khỏi nỗi cô đơn, đôi lúc có vẻ như rợn ngợp. Thơ anh không hướng ngoại, không mon men tới đám đông. Thơ anh hướng nội, đi sâu vào tâm cảm bản thân. Nhưng rất may không o bế, bi quan, sầu não như kiểu mấy cây bút trẻ mới chập chững bước vào trường văn trận bút, muốn thiên hạ ngó đến mình bằng cách gào to lên “Tôi cô đơn!”.
 
Hai khổ thơ tiếp theo được điệp bởi cặp từ “cho dù”. Đó là cách nói về sự đánh đổi “Cho dù sáng giá công danh”, “Cho dù con là người hùng”. Cho dù anh là ai, làm gì, ở cương vị nào thì cuối cùng vẫn cứ là người con bé nhỏ. Vẫn “Con vẫn cần mẹ ân cần sớm hôm”, vẫn cần “Gió từ tay quạt mẹ đưa”. Nghĩa là cần những ứng xử nguyên thủy, nguyên bản, nguyên sơ, nguyên sinh mà chỉ có người Mẹ mới đủ khả năng mang lại những niềm vui sướng nho nhỏ nhưng vĩ đại.
 
Trước người Mẹ, suy cho cùng tất cả chúng ta đều là những kẻ vô ơn bạc nghĩa nếu chỉ chăm chắm nghĩ đến tiền tài, chức tước, địa vị, giàu sang phú quý, đến vinh thân phì gia. Đã không ít kẻ bán linh hồn cho quỷ vì trì độn trí não khiến bậc sinh thành nhắm mắt không yên khi đứa con của mình rơi vào vòng lao lý do tham lam, tàn độc với đồng loại. 
 
Ai là người hạnh phúc nhất trên đời? Người Mẹ của những đứa con hiếu thảo, trưởng thành, không bị tha hóa bởi tiền bạc và quyền lực. Ai là người khổ đau nhất vì con cái? Người Mẹ, khi có những đứa con tham bạc bỏ nghĩa. Ai là người hiếu thảo nhất? Những đứa con biết sám hối, biết tu thân tích đức. Hai khổ thơ cuối là lời trần tình chân thành của những đứa con khi giác ngộ sâu sắc cái lý, cái lẽ, cái tình của cuộc đời “Nhưng mà con thấy xót đau/ Cả đời Mẹ đã dãi dầu, đắng cay/ Con đi biền biệt tháng ngày/Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu/ Bơ vơ tội nghiệp giàn trầu/ Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà/ Con về gần, Mẹ đã xa/ Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi”.
 
Hai câu thơ kết bài “Mai sau dù có già rồi/ Con vẫn cần Mẹ như hồi trẻ thơ”. Đây là điểm độc sáng của bài thơ ngắn nhưng chan chứa cảm xúc, rung động, suy tư, sám hối. Chưa có lời hứa sửa sang những lỗi lầm thời trẻ tuổi, chưa có động hướng khắc phục phần khiếm khuyết của những kẻ “to xác” nhưng “bé lòng”. Con người ta đều nằm trong quỹ đạo của quy luật bất thành văn này. Khi không còn Mẹ thì ta mới giác ngộ ra cái chân lý vĩ đại mà giản dị: Mẹ sinh ra ta. Mẹ dinh dưỡng ta. Mẹ chăm bẵm ta. Mẹ làm điểm tựa cho ta. Mẹ tha thứ ta. Mẹ nâng đỡ ta.
 
Cuối cùng, khi đọc bài thơ “Vẫn cần có Mẹ” của Nguyễn Văn Thu, trong tôi lại ngân nga giọng thơ ngậm ngùi đầy rung chấn “Ta về với Mẹ ta thôi” của nhà thơ tài hoa Đồng Đức Bốn “Ta về với mẹ ta thôi”...
 
Người viết lời bình bài thơ của Nguyễn Văn Thu mồ côi Mẹ từ lúc ba tuổi. Sáu mươi lăm năm qua sống ở cõi trần này nhưng hằng đêm vẫn mơ thấy Mẹ. Dẫu chỉ là bóng hình. Dẫu chợt đến chợt đi. Dẫu bảng lảng nhân ảnh. Nhưng chân dung của Người thì khắc vào tâm khảm tôi - một kẻ ngấp nghé tuổi bảy mươi “xưa nay hiếm”. Không chỉ riêng thi sĩ Nguyễn Văn Thu, tôi nghĩ, mỗi chúng ta sinh ra ở trên cõi đời này muôn năm vẫn cần có Mẹ. Nếu không thì muôn thuở “Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi”.
 
Nhà văn Bùi Việt Thắng 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !