Khi niềm tin tín ngưỡng bị thương mại hóa
PNTĐ-Dù đã qua “mùa” dâng sao giải hạn, nhưng câu chuyện về vấn đề này vẫn đang rất “nóng”, thậm chí là gây nhức nhối.
Sau sự việc một ngôi chùa ở Hà Nội từ chối dâng sao giải hạn cho một phật tử chỉ vì người đó thiếu 50 nghìn đồng, cho thấy niềm tin tín ngưỡng đã bị thương mại hóa trầm trọng...
Tiền lễ vứt bừa bãi làm mất vẻ thanh tịnh nơi thờ tự cần có |
Muộn còn hơn không
Trước “vấn nạn” dâng sao giải hạn gây xôn xao dư luận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 591/BVHTTDL-VHCS về tăng cường nếp sống văn minh tại lễ hội, cơ sở thờ tự Phật Giáo. Theo đó, công văn đề nghị các cơ sở thờ tự Phật giáo không để việc cúng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.
Cùng với đó, công văn số 033/CV- HĐTS của Giáo hội Phật giáo vừa qua cũng đã nêu rõ: “Nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật Giáo, mà là tư tưởng triết học của Lão Giáo đã hòa nhập với Phật giáo trong truyền thống Tam Giáo đồng nguyên. Phật Giáo tôn trọng và đã dùng các phương tiện để tập hợp mọi người mà giảng về giáo lý nhân quả, hoằng dương Chính pháp”. Điều này có nghĩa, các ngôi chùa không có chức năng dâng sao giải hạn. Vậy mà, những ngày đầu năm, ngôi chùa nào cũng nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người ra vào dâng sao giải hạn do nhu cầu của người dân.
Thời gian dâng sao giải hạn thường được diễn ra từ ngày 8 - 15 tháng Giêng Âm lịch. Người ta có thể chọn dâng sao giải hạn tại nhà hoặc ở chùa. Tuy nhiên, dâng sao giải hạn ở chùa có phần chiếm ưu thế hơn bởi quan niệm của người dân đây là nơi giải hạn “linh nghiệm” khi có thầy chùa cúng, khấn. Khi đi dâng sao giải hạn ở chùa, mỗi gia đình đều phải nộp một khoản tiền. Số tiền này do nhà chùa đặt ra, dao động từ 150.000 - 200.000/sao/người.
Trước thực trạng nhiều nhà chùa lợi dụng trên niềm tin của người dân trong dâng sao giải hạn, công văn số 591 đã góp phần “cảnh tỉnh” các cơ sở thờ tự và cả người dân.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thực trạng người dân dâng sao giải hạn tại các ngôi chùa phải bỏ ra hàng trăm, hàng triệu đồng để dâng sao giải hạn đã có từ rất lâu nhưng tới giờ Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch mới lên tiếng.
Chuyên gia văn hóa TS. Nguyễn Thị Hồng cho rằng: “Theo tôi, công văn nên được ban hành trước mùa lễ dâng sao giải hạn (tức là trước Tết). Không phải để khi sự việc xảy ra rồi khiến dư luận bức xúc mới có văn bản, có vẻ là muộn thật”. Nhưng, TS. Nguyễn Thị Hồng cũng khẳng định mặc dù là muộn, việc ban hành công văn là cần thiết, vì để lành mạnh hóa hoạt động tâm linh của người dân.
Khi niềm tin bị thương mại hóa
Có thể thấy, nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày nay đã bị thương mại hóa một cách ngang nhiên và bất kỳ ai cũng thấy rất rõ khi tới các cơ sở thờ tự. Đến đâu người ta cũng thấy những hòm công đức được đặt khắp các gian thờ, khay đĩa để người dân thả tiền “giọt dầu” vào cũng được bố trí khắp nơi. Chưa kể, dịp đầu năm, rất nhiều cơ sở thờ tự, nhất là các đền đều phát huy mạnh việc bốc quẻ thẻ dự đoán vận mệnh năm mới. Có một số cơ sở thờ tự còn thương mại cả việc phát lộc cho người dân, ai muốn có được cành “lộc” hay chiếc bật lửa, gói muối “lộc” đều phải trả một khoản tiền nhất định theo kiểu “tùy tâm”, du khách cứ phải bỏ tiền lên khay đặt trước người phát lộc mới được phát “lộc”.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, để những chốn linh thiêng không lợi dụng niềm tin của người dân nhằm trục lợi thì yếu tố quan trọng chính là từ người dân. Đầu năm, đi khắp các cơ sở thờ tự đều thấy tiền lẻ được người dân thả khắp nơi trước mặt Phật, Thánh. Dẫu rằng năm nay đã hạn chế được việc gài tiền vào tay Phật, Thánh nhưng người dân vẫn cố gắng mang những đồng tiền lẻ làm sao đặt trước mặt Phật, Thánh sao cho gần nhất, ném cả lên ban thờ Tam Bảo ở chùa... Hình ảnh này vừa làm mất vẻ thanh tịnh nơi thờ tự, lại rất giống việc “đút lót” thánh thần. Ở một góc độ khác, khi người dân cứ đi lễ là phải “rải tiền” và tin rằng có tiền lời khấn mới vang đến tai Phật, Thánh cũng là một yếu tố tác động mạnh mẽ vào lòng tham của một số cơ sở thờ tự, từ đó toan tính ra nhiều phương án để trục lợi từ người dân.
Vậy nên, sự chấn chỉnh việc kinh doanh niềm tin cần có sự hợp tác từ hai phía, từ các cơ sở thờ tự và người dân. Hy vọng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chúng ta sẽ sớm đạt chuẩn mực hóa nét đẹp văn hóa tâm linh…
Vân Hương