Giá mà mẹ lắng nghe con
PNTĐ-Con định sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này với mẹ, nếu như ngày hôm nay con không gặp phải sự cố ấy...
Ảnh minh họa |
Mẹ làm kinh doanh buôn bán, chỉ quen tính toán không quan tâm tới kiến thức sách vở. Bố thì ngược lại, hỏi gì cũng biết trừ cơm áo gạo tiền. Quy luật bù trừ, mẹ chẳng phàn nàn khi bố không kiếm được nhiều tiền. Mẹ cũng hài lòng với một người chồng hiền lành, biết chăm con, dạy con học. Bố chấp nhận an phận bên người vợ năng nổ, bận tối mắt tối mũi với công việc làm ăn.
Cứ thế, mẹ giao hẳn cho bố việc chăm sóc các con.Từ nhỏ đến lớn, hễ con hỏi mẹ điều gì, câu trả lời mà con nhận được là: “Hãy hỏi bố con ấy, mẹ không biết”. Và thế là: “Mẹ ơi, tại sao con cua lại có hai càng? - Hãy hỏi bố con ấy”, “Mẹ ơi, sao bài toán này lại có tận hai phương trình? - Hãy vào hỏi bố con nhé, chỉ có bố biết thôi?”,“Mẹ ơi, mai mẹ đưa con đi may bộ đồng phục mới nhé? - Bảo bố con đi, mẹ bận”, “Chiều nay nhà mình ăn món gì hả mẹ? - Tối nay mẹ về muộn rồi, con hỏi bố nhé!...”. Điệp khúc đó mẹ dành cho chị em con đủ mọi cung bậc, nhẹ nhàng lúc mẹ đang vui vẻ, cáu gắt lúc mẹ gặp khó khăn trong công việc.
Sáng nay thức dậy, con thấy cơ thể mình khác lạ. Lúc đó, con chỉ ước mẹ có một chút thời gian trả lời khi con gọi cho mẹ. Mẹ không chờ con nói hết câu mà nói luôn “hãy hỏi bố nhé”. Mãi cho đến khi bạn con đến rủ đi học, điều lo lắng đó mới được giải thoát. Bố đã biết được điều bí mật của con khi vô tình nhìn thấy đứa bạn chạy ra ngoài mua hộ con gói băng vệ sinh. Biết con xấu hổ không thể cầu cứu bố bằng những câu hỏi bình thường. Chiều đó, bố đã ghé vào hiệu sách để mua cho con cuốn sách những điều con gái dậy thì cần biết.
Mẹ ơi, con không thể cứ mãi nhận ở mẹ câu trả lời “cứ hỏi bố con nhé”. Con biết mẹ bận bịu như thế cũng vì gia đình. Nhưng, mẹ hãy dành thời gian cho những đứa con của mẹ dù chỉ là một ít để lắng nghe con.
Con gái mẹ!
Hoàng Nguyên