• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 09/05/2019 - 00:00
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9 năm 2019

PNTĐ-Nói ra ai cũng tưởng trong phim truyện hay kịch bản của các đạo diễn đã phô lên cho ly kỳ hấp dẫn người xem. Bản thân tôi cũng thấy lạ nữa...

 
Ảnh minh họa

 
Nói ra ai cũng tưởng trong phim truyện hay kịch bản của các đạo diễn đã phô lên cho ly kỳ hấp dẫn người xem. Bản thân tôi cũng thấy lạ nữa là, sao người mẹ ấy sinh lắm con thế để rồi hôm nay rơi vào bi kịch. 
 
Tôi đang chuẩn bị đi nghỉ sau một ngày chạy tới chạy lui giải quyết việc cống rãnh cho các tổ dân phố, thì chuông điện thoại reo. Tôi giật mình, đầu dây bên kia cô tổ trưởng giọng hốt hoảng: Chị ra ngay đi, nhà K lại có vấn đề rồi. 
 
Chúng tôi cùng chạy đến, bấm chuông mãi mới thấy có người lò dò ra mở cửa. Vào trong nhà mới thấy nào chăn màn, chai lọ… vứt ngổn ngang. Mẹ già ngồi giữa mấy người con. Vẻ mặt người mẹ già mệt mỏi, còn những người con thì người nào cũng bừng bừng khí thế. Chị em họ đánh nhau ư! Hay, họ đánh mẹ?
 
Chúng tôi mời họ ngồi xuống, uống nước, rồi yêu cầu kể lại cho mọi người nghe nguyên nhân gây ra trận hỗn chiến đêm nay. Hóa ra là vẫn điệp khúc: Mấy cô con gái vẫn giữ lập trường thuê người trông mẹ, và hằng tháng thay phiên nhau cung cấp mọi chi phí nuôi mẹ, thỉnh thoảng ghé về thăm. Nhưng, người con trai duy nhất không đồng ý. Anh cho rằng không thể để người ngoài chăm sóc mẹ. Các chị cũng không thể "đá gà đá vịt" về với mẹ như thế. Chị nào cũng đủ lý do, mà lý do nào nghe ra cũng đều có vẻ chính đáng: người bận con, bận cháu, bận đi kiếm ăn vì gia đình khó khăn… 
 
Trong khi các con tha hồ nói, bà mẹ ngồi yên, một lúc lại chêm vào câu "Cô này không phải con tôi", lúc thì bà chỉ tay "chị kia hư lắm"… Có lúc bà lấy tay gạt nước mắt, khóc thành tiếng. Chúng tôi nhìn cảnh ấy, ai thấy động lòng! Mẹ già ngoài 80 lúc nhớ, lúc quên, quên cả con mình đứt ruột đẻ ra. Không hiểu trong số những người con đang ngồi đây, ai thật sự yêu mẹ và mới thật sự là con của mẹ. 
 
Một thành viên tổ hòa giải phân tích rằng, các anh chị có bao giờ nghĩ cái thời chiến tranh loạn lạc mẹ các anh chị đã giành từng giọt sữa, từng bát cơm nuôi các anh chị khôn lớn. Người nào cũng được học hành đến nơi đến chốn, có người làm tới chức vụ cao hẳn hoi. Cái thời loạn lạc, cha các anh chị mất sớm, người mẹ đã tảo tần một mình sớm hôm để nuôi các con trưởng thành.
 
Giờ di ảnh của cha các anh chị vẫn hàng ngày trông xuống chứng kiến cảnh các con cãi nhau, chia nhau nuôi người mẹ già ốm đau bệnh tật. Trong lòng ông hẳn cũng rất xót xa trước sự bất hiếu của các con. Rồi, cảnh con cái tranh giành nhau mảnh đất, căn nhà mà vợ chồng ông đã dành dụm cả đời mới có?
 
Những cuộc hòa giải diễn ra nhiều lần, nhưng lời khuyên của chúng tôi rồi đưa cả luật chăm sóc người già của Hội Người cao tuổi… để giải thích nghe ra cũng không có tác dụng lớn, giúp họ xích lại gần nhau. Những người con của bà cụ vẫn mâu thuẫn cãi vã nhau bởi trách nhiệm nuôi mẹ già và phần hưởng thừa kế tài sản của bố mẹ để lại. Dù chúng tôi khuyên nhủ rằng, các chị các anh rồi cũng tới ngày già đi giống như mẹ mình. Liệu ở tuổi ấy, các anh các chị có muốn bị đối xử giống như bây giờ họ đối xử với mẹ mình không? Họ phải là tấm gương hiếu thảo, hết lòng chăm sóc phụng dưỡng mẹ già để con cháu mình noi theo. Họ phải nghĩ đến luật nhân quả trong cuộc đời, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. 
 
Đã có lúc tôi nghĩ rằng, liệu có phải người mẹ ấy đã không dạy con đến nơi đến chốn, nên hôm nay bà mới rơi vào bi kịch này không? Bởi sự giáo dục trong gia đình rất quan trọng, nó quyết định con cái lớn lên có nhân cách tốt hay xấu. 
 
Chúng tôi hỏi mấy người con rằng, tại sao trong số họ không có một ai tình nguyện đưa mẹ về ở hẳn nhà mình. Tại sao họ cứ nhất định phải để mẹ sống một mình rồi thuê người chăm sóc. Sau đó, tất cả lại cãi vã nhau vì khoản đóng góp nuôi mẹ. Rồi, khi người giúp việc không chăm mẹ mình đúng như ý lại quay về trách móc, tỵ nạnh nhau. Chúng tôi nói đến cả khả năng họ có thể đưa mẹ vào nhà dưỡng lão chất lượng cao để bà sống tuổi già ở đó. Vì ai cũng có kinh tế, khoản đóng góp ấy không lớn.
 
Ở trong nhà dưỡng lão có các điều dưỡng viên chăm sóc, đầy đủ phương tiện hiện đại để hỗ trợ chăm sóc về y tế cho bà cụ. Đặc biệt có nhiều người cùng lứa tuổi với bà cụ, họ có thể cùng nhau chuyện trò hàng ngày cho khuây khỏa. Hàng tháng, hàng tuần hay những ngày lễ, ngày Tết, con cháu đưa nhau lên thăm bà… Cách giải quyết này sẽ giúp cả bà cụ lẫn con cái được yên tâm. Nhưng có vẻ như họ đều không nghe bởi liên quan đến căn nhà, mảnh đất mà bà cụ đang sống và sở hữu. Kết quả cuối cùng, vài ngày, các con của cụ lại kéo nhau về họp gia đình phân chia trách nhiệm nuôi mẹ, gây ảnh hưởng đến trật tự của tổ dân phố. 
 
Hàng xóm thì nghĩ đó là việc riêng của gia đình họ nên cũng chẳng can thiệp hay khuyên nhủ gì. Chỉ có tổ hòa giải lần nào cũng phải vào cuộc khuyên nhủ nhưng chỉ khiến đám con cái của bà cụ yên ổn được vài hôm rồi đâu lại vào đấy.
 
Dân gian có câu: "Ơn cha nặng lắm ai ơi/ Nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cưu mang".
 
Cứ mỗi lần tổ hòa giải đến làm việc rồi trở về, các con của bà cụ lại tìm đến tận nhà chúng tôi thanh minh, nói xấu nhau, xin biên bản các cuộc họp… mong chúng tôi thông cảm. Sự việc khiến ai cũng cảm thấy đau đầu và buồn lòng. 
 
Mỗi lần đến hòa giải, chúng tôi chợt nghĩ liệu khi mình cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nếu gặp cảnh tuổi già sức yếu bị con cháu đối xử với mình như thế thì sẽ đi đâu, về đâu? Liệu mẹ của nhà K có lúc nào thấy tiếc tuổi xuân, tiếc sự hy sinh của mình cho các con không?
 
Cuối cùng, cô em gái ở trong Nam đã đồng ý đưa mẹ về sống với mình bởi sự kiên quyết vào cuộc của anh con rể. Chuyện tài sản thừa kế được kiến nghị chia theo luật thừa kế. Họ thống nhất khi tình không thể thỏa thuận được thì cứ chiếu theo luật mà làm. 
 
Cái cảnh giống nhà K chắc chắn không chỉ có một trong thời đại ngày nay. Bởi đời sống thị trường tác động, con người theo đuổi giá trị vật chất nhiều hơn là coi trọng tình thân. Tình trạng con cái bất hiếu, vô cảm với bố mẹ già xảy ra ngày một nhiều. Theo tôi đây là hình thức ngược đãi, vô ơn với cha mẹ, là một cách bạo hành về tinh thần với các cụ. Xã hội không nên xem việc con cái đối xử tồi tệ với bố mẹ già là chuyện riêng của mỗi gia đình mà hãy lên án mạnh mẽ để giá trị đạo đức gia đình được giữ vững. 
 
 
Huỳnh Thị Dung
(Ngọc Hà, Ba Đình, HN)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !