• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 09/05/2019 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Giờ đây, khi những thứ quý giá sắp bị mất đi hẳn chị sẽ hiểu: Bão đời hôm nay chị gặp là do những cơn gió độc chị đã gieo ra trước đó.

 
22 tuổi, tôi bước chân về làm dâu nhà chồng bằng đám cưới chạy tang vì mẹ anh ốm nặng sắp mất. Nhìn con gái bước lên xe hoa, mẹ tôi sụt sùi khóc.
 
Cưới được một tuần thì mẹ chồng mất. Bà bác bên chồng, nhìn tôi phờ phạc vì mấy ngày liền mất ngủ, vỗ vai tôi an ủi:
 
- Bệnh tật đau đớn như thế, đi được cũng sướng cho thím ấy mà cũng đỡ khổ cho mày.
 
Mẹ chồng mất để lại cho vợ chồng tôi một gánh nợ trong suốt thời gian dài chạy chữa cho bà.
 
Chồng tôi nai lưng ra làm lụng để kiếm tiền trả nợ nhưng chẳng thấm vào đâu. Rồi, tôi mang bầu và sinh con, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Bố mẹ tôi thương con nên cũng thường xuyên giúp đỡ. Nhưng chồng tôi, với tính tự ái của người đàn ông, anh không muốn dựa dẫm, nhờ vả bố mẹ vợ quá nhiều. Một buổi tối, anh bàn với tôi:
 
- Hay em chịu khó ở nhà vài năm, anh đi xuất khẩu lao động, may ra mới kiếm đủ tiền trả nợ rồi còn để lo cho con.
 
Thú thật, trong lòng tôi chẳng muốn xa chồng chút nào. Cả đêm, tôi nằm suy nghĩ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy là ngoài số nữ trang bố mẹ, họ hàng tặng trong ngày cưới, hai vợ chồng lại xoay xở vay mượn để chồng tôi đủ tiền đi.
 
Trước ngày chồng tôi đi, anh có gọi chị chồng sang bảo:
 
- Ở nhà, vợ con em có khó khăn gì mong anh chị đỡ đần.
 
 Chị chồng tôi niềm nở, hồ hởi:
 
- Cậu sang đó, cứ chú tâm mà làm ăn, không phải bận tâm gì ở nhà cả.
 
Mẹ mất, nhà có mỗi hai chị em nương tựa vào nhau. Tôi chưa hiểu nhiều về chị chồng nhưng nghe vậy cũng thấy vững tâm.
 
Từ ngày chồng tôi đi, chị chồng năng sang nhà tôi. Có ngày đáo qua đáo lại ba bốn lần. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chị sợ mẹ con tôi buồn nên sang chuyện trò cho vui. Nhưng sau này tôi mới biết chị sang để canh chừng tôi. Có hôm, tôi đi đám cưới bạn, diện cái váy thì ngay lập tức ở bên kia chồng tôi biết. Thầy giáo cũ mất, cậu bạn thân trong lớp qua chở tôi đi viếng, chị cũng nghi ngờ.
 
Chị lấy cớ có việc bận nên không trông con cho tôi nữa. Con tôi chưa đầy 2 tuổi, không thể cắp nó đi theo đến đám ma, tôi đành gửi tạm nhà hàng xóm. Viếng đám ma xong, tôi sấp ngửa về với con. Vậy mà chị gọi điện sang cho chồng tôi dựng chuyện:
 
- Nó với thằng nào chở nhau đi đến chập choạng tối mới về làm con bé ở nhà khóc hết nước mắt.
 
Không biết bao nhiêu lần, vợ chồng tôi xích mích vì những câu chuyện đơm đặt của chị. Hàng tháng thấy chồng tôi gửi tiền về cho vợ, chị cũng khó chịu. Chị lại “mách kế” với chồng tôi gửi vào tài khoản của chị để giữ cho an toàn. Nhưng, chồng tôi không nghe. Chị quay ra dằn dỗi chồng tôi tin vợ hơn tin chị. 
 
Mỗi lần sang nhà tôi, chị lại ngó vào cái làn đi chợ của tôi. Kỳ thực, tôi cũng là người tiết kiệm, luôn biết chồng ở bên đó kiếm ra đồng tiền chẳng dễ dàng gì nên chi tiêu dè xẻn. Nhưng vì con bé nhà tôi còi cọc nên tôi phải đảm bảo dinh dưỡng cho nó. Có hôm đi chợ mua cho nó vài ba con tôm, cuối tháng hầm cho nó nồi cháo bồ câu cũng chỉ mình nó ăn còn mẹ thì gặm xương.
 
Ở nhà, nhiều khi tôi cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ xoàng xĩnh, rẻ tiền, nhưng mỗi lần sang nhà ngoại thì cũng chú ý ăn mặc tử tế, phấn không trát thì cũng phải tô chút son môi chí ít thì cũng để bố mẹ đỡ phải xót vì con gái mới lấy chồng vài ba năm mà tàn tạ quá. Vậy mà chị đi rêu rao khắp xóm:
  
- Chồng nó bạc mặt kiếm tiền còn mẹ con nó ở nhà thỏa sức ăn ngon, mặc đẹp.
 
Tôi thực sự mệt mỏi vì chị nhưng để giữ hòa khí nên tôi nhịn. Tuy nhiên, tôi càng nhịn thì chị càng lấn tới. Một buổi tối, vừa ôm con ngủ thì tôi bị chồng dựng dậy từ cuộc gọi ở bên kia bán cầu, anh đột ngột hỏi tôi: Sao em đặt vòng tránh thai mà không nói với anh? Anh vắng nhà cơ mà vậy em đặt vòng tránh thai làm gì?
 
Giọng của chồng tôi chất đầy sự nghi kỵ. Cố bình tâm một lúc rồi tôi nhớ ra, anh đi chừng nửa năm thì chị chồng sang nhà nhờ tôi ghi tên vào danh sách phụ nữ đặt vòng tránh thai của xã. Tôi băn khoăn thì chị bảo: Để chị báo cáo lên trên cho có thành tích ấy mà, không ảnh hưởng gì đâu.
 
Nghĩ chị là Hội trưởng Hội Phụ nữ xã, công việc cần nên tôi giúp. Tôi cố giải thích nhưng chồng tôi không nghe vì anh còn có danh sách chị chụp có cả chữ ký của tôi. Tôi cố dằn lòng chờ đến sáng để sang nhà chị và muốn chị giải thích rõ ràng việc này với chồng tôi nhưng chị tỉnh bơ: 
 
- Mợ đi mà giải thích, tôi biết đâu đấy.
 
Tôi sững sờ cả người và càng điên tiết khi biết chị đã cố tình gài bẫy tôi, xuyên tạc, bịa đặt chuyện tôi tự đặt vòng tránh thai khi chồng vắng nhà để tự do quan hệ với người đàn ông khác để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Đợt ấy, nếu tôi không vững vàng và chồng tôi nếu thiếu đi một chút tỉnh táo có lẽ chúng tôi đã đường ai nấy đi.
 
Không biết bao nhiêu lần, chị tìm cách hãm hại tôi nhưng bất thành. Và rồi một ngày chị lại phải ôm quần áo đến tá túc nhà tôi vì bị chồng đuổi ra khỏi nhà bởi không chấp nhận được những thói hư tật xấu của chị. Vợ chồng tôi dù trong lòng còn giận chị nhiều nhưng vẫn cố tìm cách hàn gắn để chị quay lại nhà chồng nhưng chồng chị khẳng khái:
 
- Đến anh chị em trong nhà mà cô còn giở những thủ đoạn tai ngược thế thì cô sống được với ai!
 
Giờ đây, khi những thứ quý giá sắp bị mất đi hẳn chị sẽ hiểu: Bão đời hôm nay chị gặp là do những cơn gió độc chị đã gieo ra trước đó.
 
 
                        THU NHẬT
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !