• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 15/05/2019 - 00:00
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-Cuộc sống đang yên ổn thì một ngày, người phụ nữ ấy tìm đến “trả con” cho chồng tôi. Cô ấy nói không có khả năng nuôi con và muốn anh có trách nhiệm với đứa trẻ.

 
Ảnh minh họa

 
Chuyện tôi chấp nhận con riêng của chồng, để nó sống trong nhà thật sự là một cú sốc đối với gia đình tôi. Hai đứa con nay đang học cấp ba phản đối đầu tiên vì không thể chấp nhận đứa em ngoài giá thú ấy. “Con sẽ giải thích với bạn bè và mọi người về đứa em này như thế nào đây.
 
Rằng, đó là con do bố cặp bồ với một người phụ nữ khác bên ngoài à? Con thấy xấu hổ lắm…” - con gái lớn học lớp 12 của tôi vừa khóc vừa nói. “Nếu mẹ chấp nhận để nó về đây ở, con sẽ bỏ nhà đi”- đứa con trai học lớp 10 ra cả điều kiện với tôi. Những ngày tháng đó, hai đứa con trở nên đối kháng với bố lẫn đứa em bất đắc dĩ kia.
 
Chồng tôi cũng sợ cơn cuồng nộ của các con nên đã tạm thời dẫn đứa con riêng về bên ông bà nội tá túc. Bố mẹ chồng tôi biết con trai sai lầm nhưng vì máu mủ ruột mềm, họ vẫn sẵn sàng đón nhận đứa cháu ấy. Đó là một sự thật mà tôi không thể phủ nhận. 
 
Tôi tìm hiểu, đúng là cô gái ấy không có khả năng nuôi con. Gia đình cô ấy cũng gây áp lực bắt cô phải “trả con” cho chồng tôi để có cơ hội xây dựng hạnh phúc mới. Họ xem đứa trẻ ấy là “vết nhơ” của gia đình, là vật cản khiến con gái họ không thể lấy được chồng. Ở trong gia đình ấy, thằng bé đã không nhận được tình yêu thương. Hi vọng duy nhất của nó giờ tùy thuộc vào tình yêu của người cha.
 
Nếu chồng tôi không đón nhận, nó không biết phải bấu víu vào ai? Bố mẹ chồng tôi đã già không thể cưu mang cháu lâu dài. Và đúng như tôi dự đoán, chưa được một tuần, ông bà đã gọi chồng tôi xuống đón con về vì ông ốm phải vào viện điều trị. Thằng bé rõ ràng không còn chỗ nào để về ngoài ngôi nhà của chúng tôi. 
 
Chồng tôi mất ngủ triền miên kể từ khi đứa con riêng bị mẹ nó đem đến trả. Anh không biết ứng xử sao cho phải với vợ con và làm thế nào với con riêng. Anh cầu xin tôi tha thứ lỗi lầm, mong tôi mở cho anh và con riêng một lối thoát hợp lý. Nghĩa là, anh đặt toàn bộ gánh nặng từ hậu quả của anh gây ra lên vai tôi. 
 
Cuối cùng, tôi quyết định chấp nhận đón con riêng của anh, xem nó là một thành viên trong gia đình. Để làm được điều đó, tôi phải làm công tác tư tưởng cho hai đứa con. 
 
Tôi chọn cách đưa hai con đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồi côi làm từ thiện. Ở đó, tôi đã thấy các con khóc trước những hoàn cảnh bất hạnh của các bạn nhỏ không may mắn. Sau mỗi chuyến đi, tôi lại nói về đứa em bất đắc dĩ kia của chúng. Rằng, nếu mẹ con tôi không đón nhận, có khả năng em cũng phải vào đó sống. Tại sao các con yêu thương người bên ngoài được mà không thể mở lòng yêu thương em. Bố các con có lỗi, mẹ của đứa trẻ có lỗi nhưng em chúng vô tội.
 
Bọn trẻ phân vân về dư luận đàm tiếu, tôi bảo họ có thể bàn luận trong một thời gian nhưng không thể làm điều đó cả đời. Các con hãy xem như bố mẹ sinh thêm một đứa em nữa. Bọn trẻ bị tôi thuyết phục dần, chúng chấp nhận để tôi đón thằng bé về. 
 
Ngày tôi đón con riêng của chồng về nhà sống là ngày tôi phải đối diện với nhiều áp lực từ người thân. Họ lo lắng sau này “lá rụng về cội”, tôi trở thành kẻ “nuôi tu hú”, rồi nếu không chừng mẹ đứa bé quay về tìm con, chồng tôi lại có cớ “tình cũ không rủ cũng tới”. Những nguy cơ đó có thể xảy ra, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Rằng, đứa trẻ đó thật sự vô tội, nó cũng có quyền nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của người cha. 
 
Tôi đã vượt qua bản thân để chấp nhận và nuôi dạy con riêng của chồng bình đẳng như con mình. Chính việc ấy giúp gia đình tôi tránh được thảm kịch đổ vỡ, níu giữ trái tim chồng chặt hơn, và các con tôi không rơi vào cảnh oán hận tình thân. 
 
 
Lâm Thị Mùi 
(Nam Đàn, Nghệ An)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !