• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 16/05/2019 - 10:33
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết: “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9 năm 2019

 
Bạn tôi, trông mỏng mày hay hạt, có nụ cười rất tươi, làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, nên sớm lọt vào mắt của các chàng cùng lứa tuổi. Nó kết hôn cùng với một sĩ quan quân đội đa tài. Anh vừa kịp gửi lại cho vợ hai đứa con một gái, một trai và về với tổ tiên, khi nàng chưa tròn 25 tuổi. Buồn lắm, hẫng hụt, sút đi trông thấy, bạn bè chúng tôi an ủi: Âu cũng là duyên phận của cậu, gạt nước mắt đi mà nuôi con.
 
Thế rồi chẳng bao lâu sau thằng con “giận” gì mẹ cũng theo bố nốt. Bạn tôi đau khổ. Căn nhà tập thể quân đội ngày nào rộn tiếng cười nay vắng hẳn, chỉ còn lại hai phụ nữ. Cả bọn chúng tôi khuyên: Hay cậu đi bước nữa, còn trẻ, còn đẹp, có quyền mà. Nhưng nó gạt đi, ở vậy nuôi con gái.
 
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con gái lớn lên học giỏi, xinh đẹp. Tốt nghiệp đại học, nó thi vào cơ quan phi Chính phủ. Cơ quan này rất hay đi công tác nước ngoài, anh lái xe cơ quan lúc đưa lúc đón lâu dần quen hơi bén tiếng, rồi dắt nhau về xin mẹ cho cưới. Ngày cưới con gái, bạn tôi vui lắm, lúc nào cũng cười. Con gái xin mẹ được ở lại nhà với mẹ, sợ mẹ sống một mình…
 
Nhưng bạn tôi tỏ ra thông cảm với con trẻ, vừa hay cơ quan phân cho căn nhà mới, nó bèn bảo hai vợ chồng trẻ về đó mà sống, được độc lập tự do. Được lời như mở tấm lòng, đôi trẻ vui vẻ về nơi ở mới, tự xây tổ ấm, lúc nào tiện đi qua thăm mẹ.
 
Ảnh minh họa

 
Bạn tôi kể: Hôm rồi các cháu đưa mình đi thăm mộ bố, mình trượt chân, cũng may chưa ngã, bắn cả giày ra. Con rể cúi xuống nhặt giày mang lại cho mình, không quên xoa xoa bóp bóp chân, rồi dìu mình vào chỗ mát ngồi nghỉ. Mình cảm động lắm, thầm nghĩ: Con mình đã chọn được người chồng tốt, chắc nó hạnh phúc lắm.
 
Mẹ rất yên tâm, nhưng có hôm thấy con về một mình, bụng lặc lè sắp đến ngày sinh. Bạn tôi hỏi: chồng con đâu, sao nó không đưa con về. Mặt con bé buồn thiu, tay gạt nước mắt. Mẹ gạn hỏi mãi nó mới nói: Mẹ ơi… chồng con… nó nghẹn ngào. Bạn tôi lo lắng sợ gặp hoàn cảnh giống mình. Mãi sau con gái mới bảo: Anh ấy đã có vợ, con anh ấy lớn lắm rồi, lại có đứa con gái bị bệnh Down. Bạn tôi sững sờ, buồn, đau đớn. Sau đó, bạn cũng đành bó tay với việc con trẻ, không thể can thiệp được. Thỉnh thoảng bạn tôi lại thấy con gọi cầu cứu. Đó là những lần con bé đi công tác nước ngoài, chồng nó giấu hộ chiếu, sắp đến giờ ra sân bay, đành nhờ mẹ gọi công an can thiệp.
 
Rồi, việc gì đến nó cũng đến. Chúng ly thân rồi ly hôn – anh về nhà vợ cũ, chị đem con về sống với mẹ. Hàng ngày, mẹ bà cháu động viên an ủi nhau. Một lần, nó bảo mẹ con đi công tác xa khoảng vài tháng, mẹ trông cháu giúp con nhé! Nó khăn gói lên đường, thỉnh thoảng gọi điện về thăm mẹ, thăm con.
 
Chúng tôi mấy đứa bạn rảnh rỗi việc, lâu lâu kéo nhau đến nhà bạn tôi liên hoan. Đến nơi, chỉ thấy thui thủi hai bà cháu, bởi con bé nó bảo mẹ nó đi công tác xa trong tiếng ngọng líu ngọng lô. Một cô bạn tôi buột miệng: Tao vừa thấy nó ở… cặp kè với thằng chồng cũ đi siêu thị.
 
Chúng tôi bấm tay nó: Đừng nói nữa… nhưng đã quá muộn. Bạn tôi đã nghe được, vừa gặng hỏi vừa khóc: “Cậu có nhầm không?”. Bữa liên hoan vui vẻ thành bữa toàn nước mắt. Chúng tôi ra về vừa thương vừa lo cho bạn. Chẳng hiểu nàng sẽ giải quyết ra sao? Vốn tính bình tĩnh cẩn thận của một kế toán trưởng, nàng đi tìm con. Con bé van nài mẹ: Mẹ ơi! Con không thể sống được nếu không có anh ấy! Mẹ thương con, bắt trả nhà họ, bảo hai đứa dọn về sống với mẹ. Chàng rể cũng vui vẻ với mẹ vợ. Nhưng hình như tính tình anh ta thay đổi. Ngượng hay có gì khác…
 
Các bạn có hình dung ra cuộc sống của bạn tôi quãng đời còn lại ra sao không? Các cháu lớn khôn, chúng bay nhảy đi, còn lại 1 bà già và hai người con sắp đến tuổi nghỉ hưu. Chồng con gái nghỉ hưu suốt ngày giam mình trong phòng riêng, lầm lì chẳng nói, chẳng rằng.
 
Đến giờ cơm, (lý ra anh ta phải giúp mẹ) mẹ gọi lúc lên tiếng, lúc ra ăn, lúc chẳng trả lời… Nhưng lúc nghe vợ nó đi làm về thì chạy ra ngay. Con bé này cũng lạ, vừa vào đến nhà đã hỏi chồng nó đâu? Chưa biết mẹ mình ở nhà ra sao, thật vô tâm! Thằng chồng nghe tiếng vợ, chạy ra ngay ôm vợ, cười cười, nói nói, quay sang mẹ vợ tỏ ra rất quan tâm đến bà. Nhiều lúc bạn tôi thấy chướng quá bỏ vào phòng mình, thế là không có mặt mẹ, chúng cứ líu lo lúc tiếng Việt lúc tiếng Pháp.
 
Cũng từ đó, hỏi đến con rể bạn tôi gọi là ông rể. Chúng tôi lại trêu: Cậu ghen với hạnh phúc của con gái chứ gì. Bạn đỏ mặt, mà cũng đúng thôi mấy chục năm không hơi người đàn ông, bạn tôi cũng khao khát chứ, sao lại không? Lý ra con gái người có học hành và con rể chí ít cũng hiểu điều đó, mọi sinh hoạt phải kín đáo, phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn, con rể đừng giả tạo… thì bạn tôi đỡ tủi thân hơn.
 
Đây là thực trạng, đối với các bà mẹ đơn thân nuôi con. Với bạn tôi, đôi khi sự âu yếm của các con lại giống như một hình thức tra tấn. Bạn trẻ hấp thu cách sống nước ngoài: coi trọng biểu hiện yêu đương quá lố trước mặt cha mẹ, ông bà, thậm chí tỏ ra yêu đương trước mặt con trẻ.
 
Yêu nhau rất cần cử chỉ âu yếm nhưng đừng quá lố, kệch cỡm. Trong nhà còn có người lớn tuổi vẫn giữ lại nếp nghĩ, phong tục của người phương Đông. Con trẻ nên thấu hiểu, đừng nghĩ là thế hệ trên không biết yêu, họ không thể hiện ra ngoài đó thôi. Đừng tra tấn cha mẹ già bằng những cảnh như thế.
 
 
Huỳnh Thị Dung
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !