• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 13/06/2019 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Vương Trọng tên thật là Vương Đình Trọng, sinh năm 1943 tại Đô Lương, Nghệ An. Ông có hơn 40 năm sáng tác thơ, hơn 30 năm làm biên tập thơ ở Tạp chí Văn nghệ quân đội.

 

 
Vương Trọng tên thật là Vương Đình Trọng, sinh năm 1943 tại Đô Lương, Nghệ An. Ông có hơn 40 năm sáng tác thơ, hơn 30 năm làm biên tập thơ ở Tạp chí Văn nghệ quân đội. Giải thưởng văn chương: Giải thưởng văn chương Bộ Quốc phòng (1990) với tập thơ Những ngày xa, Giải thưởng văn chương Bộ Quốc phòng (1994).
 
 
LỜI DÃ BẠN
 
Dây trầu quấn quýt thân cau
Một vườn tay bí, tay bầu kết thân
Tơ hồng níu ngọn cúc tần
Người ơi sao nỡ rời chân, hỡi người?

 
Miếng trầu vừa ấm hơi vôi
Bài ca đang lúc làn môi ngọt ngào
Lời tình chưa nhận, chưa trao
Con thuyền quay mũi được sao hỡi thuyền?

 
Mong manh cái mối tơ duyên
Năm mưa, tháng nắng có bền được không
Mai buồn ra ngõ đứng trông
Leo lên Quan Dốc chỉ mong gặp người.

 
Ô cầm héo giữa tay tôi
Lệch xô khăn xếp, rã rời bàn chân
Thuyền đi thuyền khuất mờ dần
Chỉ còn sắc nón ba tầm ánh lên.
 
 
CÂU HÒ SÔNG QUÊ
 
Bến Cung anh đến đang chiều
Gặp sông mà vắng mái chèo đò ngang
Sắc trời, mặt nước mênh mang
Lặng ngồi trên cát nhìn sang đợi đò.
Nghe thương một giọng ai hò
Tưởng như lời của đôi bờ nhớ nhau
Tiếng “ơ” cong mấy nhịp cầu
Dòng sông hẹp lại trong câu mái nhì
Đò còn bờ nớ chưa đi
Cong cong như một nét mi xa vời
Thêm câu hò nữa tới nơi
Nôn nao khách quá ơi lời đò đưa!
Dân gian chín đợi mười chờ
Người trong câu hát bây giờ còn xa?
Không thương thuyền vượt phong ba
Bằng thương bến nước quê nhà đợi trông.
Đò chèo ra giữa dòng sông
Nón em quai buộc nên không trùng triềng
Sóng làm cho dáng em nghiêng
Câu hò lan gió rộng thêm mấy tầm.
Anh đi đánh giặc mười năm
Thuộc ngàn bến đợi, quen trăm sông chờ
Bâng khuâng gặp lại bây giờ
Em và man mác câu hò sông quê.
 
 
RAU TRƯỜNG SA
 
Nhỏ nhoi hạt cải, hạt dền
Ra đây với đất thân quen quê nhà(*)
Người nhìn, thương quãng đường xa
Nâng niu với nỗi thiết tha mong chờ.
Biển khơi, con sóng dư thừa
Hiếm hoi những giọt nước mưa ngọt ngào
Khẩu phần nước, lính chia nhau
Giờ thêm san sẻ cho rau sớm chiều.
Ngọn mồng tơi của quê nghèo
Nhà chòi không giậu thì leo thành giàn
Nhắc người nhớ bát canh chan
Quả cà muối xổi giòn tan bữa thường.
Bên người, từng ngọn cây vươn
Non tươi nhắc những mảnh vườn thân quen
Xoè tay mát rượi lá mềm
Ngỡ như chạm được bình yên quê nhà.
 
(*) Khi gửi hạt giống ra đảo, đất liền gửi cả đất 
trồng cây.
 
 
TAM ĐẢO
 
Say giấc suối ru, bừng dậy muộn
Mây tránh cho ta xếp lại màn
Rộng cửa nhìn ra lòng hốt hoảng:
Chắc gì còn ở chốn trần gian?
Lần hạt bồ đề, leo từng bậc
Nguyện lời kinh kệ, ngắn đường lên
Tới đỉnh vắng chùa, không dáng Phật
May mà còn gặp nụ cười em.
Lên rừng, hồn nhập Phật
Mây trắng bạc đầu xanh
Xuống phố thân hoàn tục
Trưởng lão cũng là anh!
 
 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !