• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 13/06/2019 - 15:46
FaceBook
Truyện ngắn

Lưu Vĩnh Vỹ (TQ)

 
Cha tôi là sinh viên đại học thời Đại Cách mạng văn hóa vô sản. Tuy chỉ tốt nghiệp đại học Điện lực, nhưng ông và các bạn hữu cũng đã từng bị cái trào lưu màu đỏ hồi ấy cuốn lên rừng, xuống biển, về quê, chưa từng được đọc qua cuốn sách nói về những sự khó khăn của đời người. Khả năng là với khí chất của những người bình thường, ít đọc sách khiến cho ký ức của cha tôi cũng chỉ nhàn nhạt, giống như bao người bình thường khác.
 
Cha tôi là người cực kỳ ưa thích sự sạch sẽ. Thời nhỏ, nhà tôi sống trong một căn nhà hai tầng hình ống. Tầng 1 là khu vệ sinh và tầng 2 là khu bể nước máy, mỗi gia đình được bố trí ở trong một phòng, gần giống như là các căn phòng ở ký túc xá trường đại học. Phòng ở là do cơ quan phân phối nên tự nhiên là người sống ở mỗi tầng đều công tác cùng một đơn vị. Bình thường, lúc mở cửa, đóng cửa đều chào hỏi nhau rất là quen thuộc. Quá nửa bọn trẻ chúng tôi khi tan học tràn ra kín hết hành lang, trò chơi ưa thích là chơi trốn tìm. Vì chúng tôi có thể tùy thích chạy ra, chạy vào, chạy qua, chạy lại bất kỳ nhà nào mà tuyệt đối không hề bị các cô, dì hàng xóm la mắng, bởi vì rất có thể con cái của chính họ cũng đang chạy loăng quăng đâu đó trong dãy hành lang, hoặc vào một nhà nào đó. Cũng nhờ vào thứ trò chơi này mà tôi đã có thể “khám phá” từng nhà trong cả tầng.
 
Ảnh minh họa

 
Trong hơn mười hộ gia đình sống cùng tầng, chỉ nhà tôi là có sàn nhà sạch nhất. Thời đó, còn chưa có những thứ gỗ ván lát sàn ấm áp và óng ả, cũng chưa có thứ gạch ceramic bóng lộn và sang trọng như bây giờ mà tất cả sàn nhà đều được thống nhất trát bằng xi măng.
 
Sàn nhà trát bằng xi măng có một đặc điểm rất tệ là bất kể khi ta quét nhà kiểu gì, nó cũng nổi lên một thứ bụi xam xám, tạo cảm giác bẩn và rất khó chịu. Trong ký ức của tôi, cha tôi rất thích quét nhà, năm dài, tháng rộng qua đi, mặt sàn xi măng nhà tôi đã được “mài nhẵn”, sáng bóng như mặt kính, có thể soi gương được. Trừ nhà tôi ra thì mặt sàn như thế trong khu nhà này, tuyệt đối không thể có. Ngoài ra, cứ mỗi ngày Chủ nhật lại là một ngày tổng vệ sinh của nhà tôi, cha tôi thường hướng dẫn tôi dùng giẻ lau để lau sạch mọi đồ dùng trong nhà, không bỏ sót thứ gì, dù là một chiếc chân ghế. Thời đó, các cô chú sống cùng tầng thường nói đó là thói quen của những người có học, khen mẹ tôi đã may mắn lấy được tấm chồng tốt. Mẹ tôi thì cười, bảo rằng cũng thường thôi, bởi vì căn phòng trong cái khu nhà hình ống ấy là của mẹ tôi được đơn vị phân phối còn, cha tôi tuy làm việc đã rất lâu nhưng cũng chẳng thấy được phân nhà. Điều đó làm cho mẹ tôi cứ oán trách mãi.
 
Cha tôi còn là đầu bếp nổi tiếng trong khu nhà hình ống này. Chẳng là hồi đó, không nhà nào có căn bếp riêng mà tất cả đều nấu nướng ở ngoài hành lang. Nhà chú Trương trưa nay ăn gì, nhà thím Lý tối nay ăn gì, cả tầng nhà ai ai cũng biết. Cha tôi rất giỏi chế biến các món ăn, khi ông đứng bếp, các dì trong tầng nhà đều xúm xít vây quanh cái “bếp” nhà tôi để xem năng lực thần kỳ của cha tôi. Cha tôi luôn nói rằng, nấu ăn là một công việc đơn giản và vui vẻ, bởi vì nó khiến cho đầu óc của bạn hết trống rỗng, còn tôi thì lại vụng về, chẳng học được cái gì, nấu nướng rất tệ.
 
Tôi bỏ nhà ra đi vì tôi là một sản phẩm thất bại của cha tôi. Ông đã gọi tôi là “cái đồ ngốc, cái đồ chăm ăn, lười làm”.
 
Tôi ra đi khi khuyết điểm đầy mình như vậy, cũng khiến cho cha tôi mất thể diện, mà lúc đó những việc mà tôi chán ghét nhất, ấy là thu dọn nhà cửa và rửa bát. Khi tôi quyết định bỏ nhà ra ngoài sống độc lập thì cha tôi quả quyết rằng, chỉ không đầy nửa năm sau tôi sẽ phải ngoan ngoãn bò về nhà trong bộ dạng bù xù, nhem nhuốc.
 
Nhưng, tôi sống độc lập đã sắp được mười năm mà không bò về nhà trong cái bộ dạng như cha tôi dự đoán. Không những thế, mười năm xa nhà đã làm cho tôi càng ngày càng giống như cha mình: Tôi không chịu nổi sự luộm thuộm của những người cùng thuê phòng ở, tôi muốn mỗi đồ vật đều được đặt đúng chỗ, tôi cũng không thể quen với quá nhiều đồ đạc vô dụng được bày ra trong phòng. Thế là tôi bắt đầu loại bỏ bớt vì trong khái niệm của tôi thì những đồ đạc để lâu không dùng đến là thuộc về sọt rác, hoặc cần bán đi, hoặc là phải vứt bỏ bớt.
 
Ảnh minh họa

 
Giữ cho kính cửa sổ luôn sạch sẽ, trong sáng cũng là một thái độ đối với cuộc sống, thói quen này cơ hồ đã tự nhiên thấm vào trong tôi. Tôi không thể nào quên được sự kinh ngạc của cha khi bước chân vào nhà tôi khi lần đầu ông đến Thượng Hải thăm tôi “cái con nha đầu lười biếng ngày nào nay đã biến mất!”.
 
Riêng về kỹ xảo nấu nướng, thực sự tôi chẳng có cách nào để làm vừa lòng một bậc thầy về nấu ăn như cha mình, dao thớt rồi bếp lửa... mãi vẫn không ổn. Chẳng qua chỉ khi nào phiền muộn, buồn bực trong lòng thì tôi mới mua một lô thức ăn rồi vào bếp, nhặt rau, rửa rau, xào xào, nấu nấu, như vậy cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
 
Không biết có phải là những thói quen của cha đã ngấm vào máu thịt tôi khi tôi được sinh ra, rồi dần dần nảy mầm, bén rễ trong tôi không, nhưng rõ ràng là những thói quen của cha đã thực sự trở thành những thói quen của chính tôi.
 
 
Trần Bảo Châu (dịch)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !