• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 21/06/2019 - 00:00
FaceBook

Trật Danh (TQ)

 
Tết Đoan Ngọ, tôi về quê chơi, ăn với bố mẹ bữa cơm rồi lại chạy xe mô tô trở về thành phố để kịp làm ca đêm. Lúc đó đang chính vụ thu hoạch, dưới đồng bận rộn tấp nập, con đường xi măng bị bà con nông dân biến thành sân phơi, họ phơi rất nhiều tiểu mạch, hạt cải dầu và nhiều loại nông sản khác nữa. Đi qua một thôn, đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình ngứa ngáy, khó chịu liền đưa tay lên dụi; đúng lúc đó, bánh trước trượt đi làm chiếc xe chao nghiêng rồi “rầm” một tiếng, cả người tôi và chiếc xe mô tô đổ vật xuống đường.
 
Tôi nén đau, mở mắt nhìn, thì ra mình đang nằm trên đống lúa mạch! Lúc đó mới biết mình bị ngã là do bánh xe trước bị trơn trượt khi chạy trên lúa mạch. Vô cùng tức giận, tôi dứt khoát nằm trên đường, không ngồi dậy, miệng kêu to: “Tiểu mạch của nhà ai đây, ai phơi cái đống lúa tiểu mạch này, ngã chết người ta rồi!?”. Kêu đến rã họng thì mới có một ông già từ trong thôn đủng đỉnh đi ra, ông ta đưa tay định kéo tôi, nhưng tôi cứ nằm ì không chịu ngồi dậy, miệng rên hừ hừ, đòi gặp chủ nhân của đống lúa. Thấy tôi như vậy, ông già sa sầm mặt: “Anh bạn, anh muốn tồng tiền người khác sao?”. Tôi làm bộ khổ sở: “Ông lão ơi, ông xem tôi bị ngã đau như thế này mà sao chủ cái đống lúa này không thèm ló mặt nói với nhau vài câu phải trái sao?”.
 
- Anh bạn, anh bị ngã đau như thế, nếu tôi là chủ cái đống tiểu mạch này thì tôi cũng không dám lộ mặt. Số lúa này chẳng đáng giá là bao tiền, làm sao đủ để đưa anh bạn đi bệnh viện được!
 
Nghe ông già nói vậy, tôi dần dần bình tĩnh lại. Ông già nhìn tôi, nói tiếp: “Nếu bị thương tích nặng thì cậu cần tranh thủ đi bệnh viện ngay, để lâu không có lợi; còn nếu chỉ bị đau sơ sơ thôi thì theo tôi, cậu là một đại nam nhi thì chớ nên lèo nhèo, kêu ca nữa, mau tiếp tục lên đường thôi!”.
 
Ảnh minh họa

 
Lời ông già nói cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng rõ ràng là chân tôi bị xe đập tím bầm, tôi không cam chịu. Tôi trở dậy dựng chiếc xe mô tô, đẩy đến dưới gốc cây rồi ngồi xuống đợi. Ông già thở ra một hơi dài rồi có vẻ như không để ý đến tôi nữa, phẩy tay bỏ đi.
 
Trời đã chạng vạng tối, ở những đoạn đường khác người ta đã thu lượm nông sản để cất đi, riêng ở đoạn đường phơi lúa mạch chỗ tôi ngã thì chẳng có ai ngó ngàng đến. Tôi bốc một vốc lúa tiểu mạch xem kỹ, hạt nào cũng mẩy chắc, sáng bóng; tôi nghĩ rằng, chủ nhân đám lúa này biết tin tôi bị ngã thì sẽ không dám lộ diện. Thấy đã muộn, tôi không thể đợi thêm nữa, đành chấp nhận rủi ro đặng rời khỏi cái chỗ thị phi này.
 
Gần về đến thành phố, từ không trung bỗng vang rền một tiếng sấm, vậy là trời sắp mưa to rồi! Đột nhiên tôi ý thức được điều gì đó liền quay xe chạy ngược trở lại, sắp đến chỗ bị ngã lúc trước, quả nhiên tôi nhìn thấy có người đang thu cất chỗ lúa tiểu mạch. Xe chạy đến gần, tôi mới bật đèn pha: cái người đang hối hả thu cất lúa chẳng phải ai khác mà chính là ông già đó! Tôi xông tới, nắm tay ông ta, giận dữ: “Này, bác hãy cho tôi một lời giải thích đi!”. Ông già không nhìn tôi, giằng tay ra rồi tiếp tục xúc lúa vào bao, miệng giục: 
 
- Giúp tôi một tay, nhanh lên đi kẻo trời sắp mưa to rồi!
 
- Này bác, bác diễn kịch khéo lắm!
 
Ông già nhướng mi, nhìn tôi: “Là tôi xót đống lúa tiểu mạch này, lát nữa mưa xuống, có muốn thu lại cũng không được nữa đâu! Nếu cậu không muốn giúp thì hãy tránh xa ra đi!”. Lúc đó, những giọt nước mưa to như những hạt đậu đã lác đác rơi xuống, giục ông già càng nhanh tay hơn. Vốn xuất thân từ nông thôn nên tôi biết, nếu để lúa tiểu mạch bị ướt thì thật đáng tiếc. Tôi ngây người giây lát rồi cũng vào cuộc, hỗ trợ cho ông già, chúng tôi đồng tâm hiệp lực xúc lúa vào bao, buộc chặt, đặt lên yên xe mô tô rồi đẩy xe về nhà ông già.
 
Ảnh minh họa

 
Trời đổ mưa to, nghĩ đến việc phải trở về để đi làm ca đêm nên tôi không thể nán lại chờ trời tạnh. Tháo bao lúa xuống, tôi trùm bộ áo mưa kín người, dắt xe, nổ máy, chạy đi. Ông già từ trong nhà chạy ra, ngăn tôi lại, nói: “Anh bạn, tôi, tôi thay mặt chủ bao lúa cảm ơn anh, cũng thay mặt anh ta bày tỏ sự áy náy...tôi...”. Vì trời mưa rất to, đầu lại đang đội mũ bảo hiểm nên ông già còn nói những gì nữa ở phía sau, tôi lõm bõm nghe không rõ nên vẫy vẫy tay về phía ông ta rồi nhấn ga, lên đường.
 
Về đến cơ quan, tôi bị chậm giờ làm việc khá nhiều, rồi bị ông chủ phạt một khoản tiền khiến tôi càng thêm bực tức. Đúng là một ngày đầy xui xẻo!
 
Chớp mắt, đã mấy tháng trôi qua, tôi đã mua được xe ô tô, đi về quê tôi không còn cưỡi mô tô nữa nhưng mỗi khi đi qua cái thôn ấy là nỗi bực bội, khó chịu lại tràn ngập trong lòng.
 
Một hôm, sau khi ăn cơm tối ở quê, tôi lái xe trở về thành phố thì trời đã rất tối rồi. Qua đầu cái thôn ấy, dưới ánh đèn pha ô tô, từ xa tôi đã nhìn thấy một người đang đứng ven đường, vẫy tay rối rít, bộ dạng như muốn xin đi nhờ xe. Tôi cho xe chạy chậm lại, nguyên là muốn dừng xe trước mặt anh ta nhưng rồi nghĩ đến cú ngã xe đau điếng ngày nào thì không biết tại sao tôi lại thấy đầu mình nóng lên rồi cho xe tăng tốc, nghênh ngang chạy vụt qua. Mới chạy được vài chục mét, nhìn qua kính chiếu hậu, tôi lại phát hiện ra rằng, vẫy xe xin đi nhờ không chỉ có một người, mà còn có cả một phụ nữ. Chị ta khom người, dáng vẻ như đau đớn lắm, chắc là đang có bệnh.
 
Cứu người là quan trọng! Tôi vội phanh xe, cho xe chạy lùi lại rồi dừng trước mặt hai người. Người đàn ông nói bằng giọng gấp gáp, lộn xộn: “Đại ca! Nhanh lên, vợ tôi bị đau bụng sắp chết, bệnh viện, đi bệnh viện...”. Tôi không nói gì, chờ họ lên xe rồi nhấn ga, chạy đi. Đến bệnh viện, người phụ nữ đã không còn có thể đứng được nữa, tôi phải giúp người đàn ông đưa chị ta vào phòng cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sỹ phán chị ấy bị tắc ruột cấp tính, phải lập tức làm phẫu thuật. Nhìn người phụ nữa đang được đưa vào phòng phẫu thuật, người đàn ông mới bình tĩnhtrở lại, tự nói mình tên là Lư Thành. 
 
Lư Thành bảo rằng lúc đi quá vội nên quên không đem theo điện thoại, muốn mượn điện thoại của tôi gọi về nhà để thông báo tình hình. Nghĩ đến thái độ có phần cố chấp của mình vừa rồi, suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội cứu một mạng người, tôi bỗng thấy xấu hổ liền đem câu chuyện mình bị ngã ở đoạn đường phơi lúa kể rõ cho Lư Thành nghe.
 
Ảnh minh họa

 
Không ngờ nghe xong câu chuyện của tôi, nét mặt của Lư Thành càng lúc càng tỏ ra bối rối, rất khó coi, rồi anh ta nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Người anh em, rất xin lỗi anh, chính tôi là chủ nhân của cái chỗ lúa tiểu mạch, hôm xảy ra việc, tôi đi vắng nên không kịp thu cất chỗ lúa ấy...!”. Tôi thấy khó mà tin được Lư Thành: “Không thể nào! Sao lại vừa khéo, lại ngẫu nhiên đến như thế được nhỉ?”.
 
Lư Thành không giải thích gì thêm, xin tôi cho phương thức liên hệ, hứa để hôm khác sẽ đưa vợ đến thăm, cảm ơn và đền bù cho tôi, tôi xua tay đáp không cần phải làm thế rồi mượn cớ bận công việc, vội vã rời đi.
 
Tôi nghĩ rằng sự việc ấy đã qua đi nhưng không ngờ sau đó không lâu, tôi nhận được một cú điện thoại của chính ông già ấy gọi tới, nói rằng đã tìm được chủ nhân của đống lúa mạch, muốn mời tôi về một chuyến. Tôi thoáng nghi ngờ, hồi đó tôi đâu có cho ông già số điện thoại, vậy thì làm sao ông ấy lại gọi được cho tôi?
 
Còn nữa, nếu thế thì có phải Lư Thành đúng là chủ nhân đống lúa mạch ấy không?
 
Tắt điện thoại, tôi cứ trù trừ không quyết. Thực ra, tôi không còn hứng thú gì với cái việc đã xảy ra ấy nữa, nhưng lại nghĩ rằng còn mấy ngày nữa tôi cũng sẽ về quê, dứt khoát phải qua nhà ông già ấy xem sao!
 
Mấy hôm sau, tôi về nhà ông già. Ông ấy dẫn tôi đi thẳng ra ngoài đồng, lúc ấy, cả cánh đồng rộng lớn dập dờn một biển lúa màu xanh, tứ phía đều là những khóm lúa non đang mạnh mẽ vươn lên. Đứng trên một gò đất cao, ông già bảo tôi hãy quan sát kỹ để xem một khoảnh ruộng lúa nào đang lên tốt nhất. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và chẳng mấy khó khăn đã nhanh chóng nhận ra những vạt lúa mạch non xanh tốt khác thường trên một đám ruộng phía bên trái liền đưa tay chỉ. Ông già cả cười: “Khen cho anh bạn có con mắt tinh đời đấy! Có biết thửa ruộng ấy của ai không?”.
 
Làm sao mà tôi biết được cơ chứ! Tôi đưa mắt nhìn ông già, tỏ ý không hiểu. Ông ấy vỗ vỗ vai tôi: “Là của anh đấy, anh bạn. Anh là chủ cái ruộng lúa mạch ấy đấy!”
 
- Là của tôi sao? - tôi càng thêm mơ hồ, khó hiểu.
 
Ông già nói với tôi đại để như sau: “Hôm ấy, sau khi tôi ra về, ông ấy lần lượt đến hỏi từng nhà, nhưng rồi không thể tìm ra chủ nhân đống lúa tiểu mạch và không biết nên xử trí số lúa mạch ấy như thế nào. Đến mùa thu, thấy những hộ nông dân khác bắt đầu gieo sạ lúa giống, ông ta đã có chủ ý, vừa khéo gặp được người có một mảnh ruộng bỏ hoang, thế là ông ấy đem gieo số lúa tiểu mạch ấy...”.
 
Nghe ông ấy nói xong, tôi vừa ngạc nhiên, vừa rất vui: “Ông nói là, ruộng lúa kia là của tôi?”.
Ông già nhìn ruộng lúa, gật đầu lia lịa. Đang lúc tôi định chụp vài tấm ảnh để khoe khoang với bạn bè, một người dân thôn đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi thì cất tiếng chào: “Lư đại gia, chào ông...!”. Tôi giật mình “Lư đại gia”ư? Ông già này cũng họ Lư sao? Trong đầu tôi lập tức lóe lên hình ảnh của Lư Thành rồi tôi vỗ trán đánh bộp: Lư Thành và ông già này giống nhau như cùng được đúc từ cùng một cái khuôn ra, sao tôi không nhận ra nhỉ?
 
Trong nháy mắt, toàn bộ sự việc khiến tôi ngộ ra: Chủ nhân của số lúa tiểu mạch ngày ấy chính là ông già này đây chứ ai! Cái hôm ở bệnh viện, Lư Thành mượn điện thoại của tôi để gọi về nhà và như thế là ông già tự nhiên có được số điện thoại để liên hệ với tôi! Chắc chắn là ông ta sợ bị tôi bắt vạ mình nên không dám thừa nhận. Sau đó, tôi đã hỗ trợ ông ta thu dọn đống lúa mạch để chạy mưa, rồi vì có cơ duyên, tôi lại tình cờ cứu giúp con dâu ông ta, trong lòng ông ta cảm thấy áy náy, có lỗi và như mắc nợ tôi nên mới nghĩ ra cách tặng tôi ruộng lúa mạch để bồi thường. Như vậy, ông ấy cũng là người ít nhiều có cái tâm đấy chứ?
 
- Ông Lư, tặng tôi ruộng lúa mạch này, ông có tiếc không? tôi ranh mãnh vừa cười, vừa hỏi ông già.
 
- Không tiếc, không tiếc! Đây không phải là ruộng lúa của tôi...
 
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, dập dờn lướt trên những vạt lúa mạch xanh biếc, làm cho khuôn mặt ông già bỗng đỏ ửng, kể ra thì cũng lạ nhưng trông cũng khả ái. Tôi nói với ông Lư rằng tôi không cần ruộng lúa mạch kia, bởi vì tôi đã được bồi thường bằng tấm lòng, cái đó còn trân quý hơn nhiều so với mảnh ruộng lúa mạch. Chẳng phải thế sao? Lần sau, khi đi qua ruộng lúa mạch này, tôi sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản hơn chứ!
 
 
Trần Dân Phong (dịch)
 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !