• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 26/06/2019 - 15:47
FaceBook
Dự thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” năm 2019

PNTĐ-Hãy đọc “Tuổi thơ dữ dội” một lần, để biết thế nào là tình yêu đất nước xuất phát từ yêu người thân, yêu gia đình, yêu làng xóm, biết được tình yêu nước được lan tỏa thế nào…

 
Đó là cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán. Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân.
   

 
Tôi đã từng khóc, khóc thấm ướt cả trang sách. Nhất là khi chứng kiến cái chết của cậu bé Vịnh Sưa. Cậu đứng trên nóc nhà cao nhất, buộc mình vào cột thép thu lôi, xé quần mình làm cờ tín hiệu. Cậu đã cố báo tin về cho đồng đội để tiêu diệt căn cứ của địch, cậu bị bắn chết trên nóc lầu.
 
Bức điện cậu gửi về đến câu: “Yêu cầu bắn” khiến tim tôi rung lên. Hay nói theo lời tác giả, đó như là mệnh lệnh được ngưng tụ lại qua mấy chục ngày đêm chiến đấu, để lúc này bất thần vang to lên như một tiếng sét rạch ngang qua bầu trời.
 
“Thân hình trần trụi, nhỏ bé mà lẫm liệt của người chiến sĩ thiếu niên đứng chon von cùng với cây cột thép thu lôi, mỗi lúc càng thêm lồ lộ rực rỡ trên cái nền đỏ chói chang dữ dội ấy, tưởng chừng như chính lửa tạc khắc lên...”. Em chết trên đầu bọn giặc.
 
Có những lí do hết sức thú vị để các chiến sĩ trinh sát nhỏ tuổi đến với cách mạng. Quỳnh sơn ca là một trường hợp như thế. Tôi không tin là âm nhạc có thể khiến người ta thay đổi cho đến khi gặp được em, cậu bé có ngoại hình xinh xắn như một chàng hoàng tử nhỏ. Em là con của phó tổng trấn Trung Kì. Lớn lên trong một cuộc sống tràn đầy màu hồng của hạnh phúc và màu xanh của hi vọng nhưng em đã từ bỏ tất cả để  trở thành một Vệ Quốc Đoàn ra mặt trận đánh Tây. 
 
Có lẽ khi tái hiện lại cuộc đời của những đứa trẻ, Phùng Quán đã gieo vào đó những niềm tin mãnh liệt nhất. Mừng - một cậu bé gia nhập Vệ Quốc Đoàn vì nơi tiểu đội đóng quân có cây bút bút. Mẹ em bị hen suyễn nặng, phải trèo lên những cây bút bút cao nhất hái cho được lá tầm gửi về sắc thuốc thì may ra bệnh mẹ em mới đỡ hơn, thế là em đi theo con đường cách mạng.
 
Là một cậu bé nhanh nhẹn, bao phen em dẫn quân ta giựt bom vào căn cứ của địch. Em đóng góp tuổi thơ của mình cho cách mạng nhưng lại bị nghi là Việt gian. “Tuổi thơ dữ dội” kết lại bằng lời cuối cùng của Mừng trước khi hi sinh: “Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!”. Một cậu bé trước khi chết vì đạn giặc chỉ mong người sống đừng hiểu lầm mình. Thật thơ ngây nhưng anh dũng làm sao!
 
Đó là cuộc đời không chỉ của ba cậu bé, mà nó cho chúng ta nhận thức rõ nhất về thời kì khốc liệt của chiến tranh. Đó là những ngày Huế đổ máu, là những ngày cầu Trường Tiền bị bom giựt cắt ngang, và đó cũng chính là những ngày các chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn được sống, được chiến đấu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 
 
Trong suốt tám trăm trang sách, mỗi câu, mỗi chữ đều như biết nói, chất chứa bao ước mơ xanh ngát về cuộc sống, là ước mơ của Mừng “mong những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được Chính phủ chữa cho lành...”. Đó cũng là niềm hi vọng của một đứa con với mẹ, nhờ có niềm hy vọng ấy mà những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, ngày thường sợ đòn roi cha mẹ, nay dám băng mình qua lửa đạn để cùng với toàn dân đánh Tây ra khỏi đất nước.
 
Khép lại trang sách đã lâu nhưng tôi vẫn không thôi thoát khỏi những ám ảnh về sự hi sinh của Vịnh “sưa” - nhân vật tôi yêu thương hơn cả trong tác phẩm. Em đánh đổi tính mạng mình để chỉ điểm cho đồng đội, để làm chuẩn cho đồng đội bắn trúng, để nhìn anh em chiến đấu. Trong phút giây sinh tử, em lựa chọn cái chết. Chao ôi! Phút đó tôi chỉ có duy nhất một ao ước mãnh liệt, ước gì thứ mình đang cầm trên tay không phải là “bản án tử hình” của em mà là một câu chuyện cổ tích, bởi chỉ có trong cổ tích người ta mới có thể giằng em lại từ tay của tử thần.
 
Hãy đọc “Tuổi thơ dữ dội” một lần, để biết thế nào là tình yêu đất nước xuất phát từ yêu người thân, yêu gia đình, yêu làng xóm, biết được tình yêu nước được lan tỏa thế nào… Gấp trang sách lại, tôi đã hiểu thế nào là “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thế nào là “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Tác phẩm không chỉ là một bức tranh chân thật về những ngày đạn bom mù trời trên đất Huế mà còn là những bài học, là những thông điệp sống có ý nghĩa nhất.
 
Lớn lên trong thế kỉ 21, với điều kiện được học hành đầy đủ, có trí tuệ, sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh niên, chúng ta phải sống làm sao cho xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của cha anh. Tôi thấy mình đã lớn lên, trưởng thành qua từng trang sách, biết yêu và quý trọng hơn cuộc sống này, yêu thêm đất nước mình, nơi sinh ra những con người tuyệt vời nhất.
 
 
Phạm Minh Tâm
 (11D8 - THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !