• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 27/06/2019 - 11:00
FaceBook

PNTĐ-Tình cảm của tác giả trong bài cũng là cảm xúc lãng mạn về mối tình đầu của rất nhiều bạn trẻ thuở thiếu thời một đi không trở lại. Và mối tình ấy thật kỳ lạ...

 
Tháng sáu ơi sao mưa nắng thất thường
Giống như em cứ giận thương vô cớ
Khi xa nhau gieo vào anh hạt nhớ
Gặp trời mưa hạt thương đó nảy mầm

 
Anh vẫn yêu em say đắm lặng thầm
Mặc thời gian mặc tháng năm phai nhạt
Nửa cuộc đời anh lang thang phiêu dạt
Vẫn cứ nhớ về khúc hát năm xưa

 
Ta bên nhau vào một buổi chiều mưa
Cánh bằng lăng nhẹ đong đưa trong gió
Nhành phượng vĩ cháy lên màu thắm đỏ
Em thì thầm hát nho nhỏ yêu anh

 
Mới đó thôi thời gian đã trôi nhanh
Kỷ niệm cũ nay trở thành dĩ vãng
Em còn nhớ mối tình xưa lãng mạn
Ký ức ngọt ngào năm tháng khó quên

 
Mùa hạ về mang nỗi nhớ không tên
Em đã xa không còn bên anh nữa
Trong tim anh vẫn cháy lên ngọn lửa
Tháng sáu mưa rào chan chứa tình ta.
 
 
Nguyễn Đình Huân
 
Tháng sáu mùa hạ với những cơn mưa rào, nắng chói chang cùng với hoa phượng đỏ rực trời thường mang đến cảm hứng rạo rực, sôi nổi tới mọi người. Vậy nhưng ở Nguyễn Đình Huân lại khác. Bài thơ “Tháng sáu mùa mưa” với những cơn mưa rào bất chợt khiến tác giả nhớ “người năm ấy” khôn nguôi cùng những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu thời tuổi trẻ.
 
Ảnh minh họa

 
Sử dụng thể thơ tám chữ làm phương tiện giãi bày cảm xúc, ở câu mở đầu, chủ thể trữ tình tâm sự và hỏi thời gian: “Tháng sáu ơi sao mưa nắng thất thường”. Bằng lối nhân hoá, tháng sáu thành đối tượng để tác giả trải lòng, sẻ chia những tâm tình đang cất giữ trong tim. Bởi “mưa nắng thất thường”, tháng sáu giống như “em” cứ “giận thương anh vô cớ”.
 
Ta bắt gặp ở đây hình ảnh mới lạ và độc  đáo khi tác giả dùng từ “hạt nhớ...hạt thương đó nảy mầm”. “Khi xa nhau gieo vào anh hạt nhớ/ Gặp trời mưa hạt thương đó nảy mầm”. Nhớ và thương là thuộc tính tình cảm của con người, đại lượng này thường tỉ lệ thuận với tình yêu.
 
Càng yêu nhau lắm, người ta càng nhớ thương nhiều, có khi “bổi hổi bồi hồi”, có khi đến “ra ngẩn vào ngơ” (ca dao).
 
Khổ thơ tiếp của bài là tiếng lòng da diết:“Anh vẫn yêu em say đắm lặng thầm/ Mặc thời gian mặc tháng năm phai nhạt/ Nửa cuộc đời anh lang thang phiêu dạt/ Vẫn cứ nhớ về khúc hát năm xưa”. Chủ thể trữ tình nói rõ tình yêu thầm kín, say đắm và chung thuỷ của mình giành cho “em” - người bạn gái cùng học. Tình yêu ấy mạnh mẽ, bất chấp mọi thử thách. Cho dù cuộc đời phiêu dạt, thời gian chảy trôi không ngừng nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi. Điệp từ “mặc” liên tiếp trong cùng một câu thơ càng nhấn mạnh thêm điều này.
 
Phần thơ sau đó, tác giả  hoài niệm về những  thời khắc thiêng liêng của đôi bạn tình: “Ta bên nhau vào một buổi chiều mưa/ Cánh bằng lăng nhẹ đong đưa trong gió/ Nhành phượng vĩ cháy lên màu thắm đỏ/ Em thì thầm hát nho nhỏ yêu anh”. Cảnh vật đẹp đến nao lòng với sắc tím của bằng lăng – biểu tượng cho mối tình thủy chung - và màu đỏ rực của phượng vĩ – biểu tượng cho tình yêu nồng cháy. 
 
Cảnh và tình đẹp đẽ hoà quyện như nhân thêm những cung bậc tình cảm tinh khôi, trong sáng mà tha thiết. Đắm trong  miền nhớ ở phần trên, khổ thơ  kế tiếp lại trở về với thực tại: “Mới đó thôi thời gian đã trôi nhanh/ Kỷ niệm cũ nay trở thành dĩ vãng/ Em còn nhớ mối tình xưa lãng mạn/ Ký ức ngọt ngào năm tháng khó quên”. Với chủ thể trữ tình, thời gian và mối tình thuở thiếu thời đã lùi về quá khứ nhưng đó là những kỷ niệm đẹp, là vùng ký ức ngọt ngào thật khó quên.
 
Khổ thơ khép lại toàn bài là: “Mùa hạ về mang nỗi nhớ không tên/ Em đã xa không còn bên anh nữa/ Trong tim anh vẫn cháy lên ngọn lửa/ Tháng sáu mưa rào chan chứa tình ta” thêm một lần nữa khẳng định tình cảm trong anh không thay đổi và của tình cảm của đôi ta giành cho nhau như ngọn lửa bền bỉ, thời gian và gió bụi cuộc đời chẳng thể  dập tắt nổi. Bài thơ có âm hưởng buồn man mác do tác giả sử dụng nhiều thanh bằng và rất nhiều từ láy: thất thường, lang thang, đong đưa, thì thầm, ngọt ngào, chan chứa và các điệp từ “anh” (6 lần), “em” (5 lần), “nhớ” (4 lần) “ta” (2 lần) càng khắc sâu đậm thêm về một tình yêu trong sáng tuổi học trò.
 
Tình cảm của tác giả trong bài cũng là cảm xúc lãng mạn về mối tình đầu của rất nhiều bạn trẻ thuở thiếu thời một đi không trở lại. Và mối tình ấy thật kỳ lạ nó “như gió mùa thổi mãi”… 
 
 
THÁI DŨNG
 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !