Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

“Bão” trong tổ ấm

  • 08:38, 09/07/2019
PNTĐ-Gia đình tôi đổ vỡ với lý do mẹ ngoại tình là có thật. Nhưng người đẩy mẹ đến chỗ phải tìm người đàn ông khác chia sẻ lại chính là bố tôi...
 
 
Ảnh minh họa

Hôm nay, bố mẹ tôi ra tòa ly hôn. Cuộc hôn nhân gần 20 năm của bố mẹ cuối cùng cũng không thể đứng vững. Tất cả đều đổ lỗi cho mẹ đã trở thành người phụ nữ hư hỏng nên gia đình mới có kết cục ngày hôm nay. Nhưng trong mắt tôi, bố mới chính là người “góp gió” mỗi ngày để mẹ tạo nên cơn bão “đánh đổ” gia đình.
 
Ngoại kể, mẹ tôi được lớn lên trong cuộc sống khá giả, lấy bố tôi có gia cảnh bình thường. Mẹ về nhà chồng đã nhanh chóng vỡ mộng. Người chồng suy nghĩ luôn mang nặng tư tưởng gia trưởng. Nhà cửa chật chội, kinh tế khó khăn, ông bà ngoại thương con đã hạ cố đến bàn bạc với thông gia cho vợ chồng con gái ra sống riêng, khó khăn về nhà cửa ông bà phụ giúp. Ông bà nội cũng nghĩ cho tương lai của con cháu nên chấp nhận. Bố mẹ tôi ra ngoài sống riêng rồi lần lượt sinh hai chị em tôi. Mẹ tôi cố gắng nhẫn nhịn tính gia trưởng của bố. Trong khi tất cả mọi người đều phải thay đổi thì chỉ riêng bố tôi lại gần như không thay đổi một chút nào.
 
Ra ngoài sống riêng trong căn nhà bố mẹ vợ mua cho, bố tôi mang tâm trạng “chui gầm chạn”, sống tự ti, mặc cảm. Chỉ cần mẹ tôi ăn nói không có ý tứ là bố tôi vin vào đó “chỉnh đốn” vợ đến nơi, đến chốn. Rất nhiều lần, tôi nghe bố chì chiết mẹ rằng đừng cậy thế có của mà coi khinh chồng, của nả trong nhà này bố tôi không thèm đụng đến. Bởi vậy, trong căn nhà của chúng tôi, bố có một phòng riêng dùng để làm việc vì công việc của bố liên quan đến nghiên cứu, viết lách.
 
Căn phòng đó, bố dùng tiền của mình để mua sắm đồ đạc, món đồ nào mẹ mua đặt vào đó dù chỉ để trang trí bố cũng không đồng ý. Nhà tôi có một phòng khách rộng rãi, được mẹ bài trí đẹp mắt. Nhưng, mỗi lần bố có khách đều không tiếp ở đó mà vào trong phòng riêng của bố. Do đó, phòng khách chỉ để tiếp người thân bên ngoại và bạn bè của mẹ là chính. Bố thể hiện lòng tự trọng đối với ông bà ngoại tôi một cách thái quá. Sau này lớn lên, tôi vẫn hay thắc mắc việc bố không thoải mái khi sử dụng đồ đạc tiện nghi trong nhà. Bố bảo với tôi vì không muốn mang tiếng sống bám nhà vợ, lấy vợ chỉ vì của cải. 
 
Sự khách khí, mặc cảm của bố cứ thế lớn dần trong cuộc sống khi công việc của mẹ thuận lợi, làm ra kinh tế, còn công việc của bố vẫn “dẫm chân tại chỗ” với đồng lương còm cõi. Ngày mẹ bàn với bố chuyện mua căn nhà mới to đẹp hơn, bố không phản đối nhưng trong lòng không hề vui. Bố mặc cảm mình không hề đóng góp được đồng nào trong căn nhà mới. Sự mặc cảm đó đã khiến bố không chung tay với mẹ trong mọi việc của gia đình.
 
Nhiều lần, mẹ khóc nói với tôi là có chồng nhưng vẫn phải là trụ cột kinh tế, tự mình xoay xở mọi công to việc lớn trong nhà. Bố không góp sức đã đành còn không có thiện chí ủng hộ mẹ. Thậm chí, mẹ làm cái gì cũng phải để ý đến tâm trạng của bố. Bố không vui thì mẹ cũng không dám chia sẻ những thành công của mình. Mẹ có điều kiện sử dụng đồ hiệu, thời trang nên cũng mua đồ về cho bố để hai vợ chồng không lệch pha trong cách ăn mặc. Nhưng bố ít khi dùng, nói đúng hơn là không muốn dùng những thứ không phải do mình làm ra. Bố giống như ốc đảo trong tổ ấm của chúng tôi. 
 
Mẹ tôi sau một thời gian chịu đựng chắc cũng mệt mỏi và bắt đầu sống theo ý của mình. Mẹ sống và yêu bản thân mình hơn thay vì chú ý đến cảm xúc của chồng. Khoảng cách giữa bố mẹ tôi càng rộng hơn. Kết quả, bố viết đơn ly hôn và mẹ nhanh chóng ký vào. Bố bảo lý do là mẹ ngoại tình và không thể chấp nhận một người vợ như thế. 
 
Gia đình tôi đổ vỡ với lý do mẹ ngoại tình là có thật. Nhưng người đẩy mẹ đến chỗ phải tìm người đàn ông khác chia sẻ lại chính là bố tôi. Khi thỏa thuận nuôi con và tài sản, bố tôi vẫn giữ lòng tự trọng đến giây phút cuối cùng. Bố bảo không “thèm” lấy một chút tài sản nào của mẹ, chỉ mang đi những thứ mà bao nhiêu năm qua bố sắm sửa được.
 
Hai chị em tôi có nguyện vọng sống cùng mẹ dù rất thương bố. Nhưng, lòng thương đó đi kèm với nỗi sợ hãi từ chính cách sống khép mình, tự ti của bố. Bố tự hào ngẩng cao đầu trước ông bà ngoại bước ra khỏi cuộc hôn nhân, chứng minh rằng đến lúc này bố vẫn không phải là “kẻ đào mỏ” nhà vợ. 
 
Giá như bố bỏ bớt cái tôi, không gia trưởng, tự ti, thì tổ ấm của chúng tôi đã không đổ vỡ.
 
 
 Bài dự thi gửi về: Báo Phụ nữ Thủ đô - số 7 Tôn Thất Thuyết- Cầu Giấy - Hà Nội, hoặc email: [email protected] Trên phong bì ghi rõ Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề về gia đình thời nay”. Tác giả ghi rõ tên thật, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, email để tòa soạn liên hệ.
 
 
Nguyễn Thị Trà
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết “Bão” trong tổ ấm tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô