Lá rụng về cội
PNTĐ-Chị luôn oán hận anh nhưng chị không có quyền tước đi quyền nhận tổ tông của con trai, của các cháu mình sau này. “Lá nào chẳng rơi về cội”,quy luật thế rồi, chị sao còn đi ngược lại...
Hôm nay, anh tìm đến chị khẩn nài xin cho con trai về nhận tổ tiên. Nó sắp cưới vợ cũng nên biết cội nguồn gốc gác của mình ở đâu. Chị vẫn tiếp tục từ chối nhưng lần này đã không thành công vì chính con trai chị lại chủ động làm điều đó...
Chị làm mẹ đơn thân trong nỗi đau khổ tột cùng khi anh bỏ mẹ con chị để kết hôn với một phụ nữ giàu có hơn, mang lại cho anh cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Anh và chị yêu nhau rồi chuyển về sống thử với nhau. Bởi hiện tại, cả hai chưa đủ điều kiện để cưới nhau. Họ xác định sống thử một vài năm, đợi đến khi công việc ổn định, kinh tế bớt chật vật thì làm đám cưới. Căn phòng trọ chật chội ấy đã thật sự trở thành “tổ ấm” nho nhỏ của hai người.
Sống thử với nhau được hai năm thì chị mang thai, rồi sinh con trai. Khi chưa có con, chị đồng ý sống thử với anh bao lâu cũng được. Nhưng, đứa con ra đời lại khiến chị nghĩ khác. Chị muốn cưới hỏi đàng hoàng để con không thiệt thòi. Nhưng, anh bảo việc đó chỉ là hình thức còn họ đã làm “vợ chồng” của nhau lâu nay. Sau này, con lớn một chút cưới cũng chưa muộn. Vậy là đám cưới không còn được nhắc tới.
Nhưng con trai chưa kịp làm đăng ký khai sinh thì chị phát hiện anh có người phụ nữ khác. Họ cãi vã nhau liên tục, chị lồng lộn đi đánh ghen để giữ hạnh phúc. Nhưng anh vẫn quyết tâm rời bỏ mẹ con chị. Đó là một ngày mưa tầm tã, anh chuyển ra ngoài sống, bảo từ nay hai người không còn quan hệ gì cả, anh sẽ đóng góp tiền nuôi con bằng cách chuyển tiền vào tài khoản cho chị. Chị dùng đứa con để níu kéo nhưng anh vẫn dứt áo ra đi.
Ảnh minh họa |
Hai tháng sau, anh cưới một phụ nữ giàu có, và nhanh chóng có một công việc tốt nhờ bố vợ. Chị oán hận anh đến nỗi quyết tâm xóa tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Đứa con, chị khai sinh theo họ mẹ, xem nó là “của riêng” mình, từ chối cả khoản tiền anh chuyển đến thực hiện nghĩa vụ làm cha.
Bao nhiêu năm nay, chị làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trưởng thành. Con trai lớn lên chưa một lần được biết mặt cha, chị dạy con tổ tiên cội nguồn của con là ở nhà ngoại. Nhà nội không tồn tại trên cuộc đời này. Sau bao nhiêu vất vả, con trai chị cũng đã trưởng thành và đến lúc cưới vợ.
Ngày biết được tin con trai kết hôn, anh tìm đến đề nghị được xuất hiện, để cùng chị lo chuyện cưới hỏi cho con. Anh muốn thằng bé nhận cha, nhận tổ tiên để sau này con cái của nó còn biết cội nguồn của mình ở đâu. Chị phản đối, bảo anh không đủ tư cách làm cha khi đã bỏ rơi nó khi chưa kịp khai sinh. Bao nhiêu năm nay nó không có “cội nguồn” vẫn sống tốt. Nó chỉ cần mẹ và “tổ tiên” ở nhà ngoại là đủ. Nói xong, chị đuổi anh ra khỏi nhà đúng lúc con trai về đến.
- Mẹ, đây là ai?
- Là người dưng, con không cần biết - chị cáu kỉnh trả lời con rồi quay sang anh - Xin mời anh ra khỏi nhà tôi.
- Không, hôm nay anh phải nói cho con biết anh là cha của nó, em không có quyền tước bỏ quyền nhận tổ tiên của nó.
Chị đẩy anh ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại, nhưng chính con trai chị lại tiến đến mở cửa ra. Hôm đó, nó đã ra ngoài cùng với anh. Chiều muộn, nó trở về và bắt đầu khuyên giải chị. Nó nói nhiều nhưng chị chỉ nhớ được một vấn đề, đó là nó muốn về nhận cha, nhận ông bà nội. Họ vẫn chờ đợi nó về bao nhiêu năm nay, nhưng chị đã cố tình ngăn cản quyền đó của con. Hôm đó, chị khóc nhiều, oán trách con trai bất hiếu, không nghe lời mẹ. Chị dùng cả khổ nhục kế để con trai mềm lòng không về nhận tổ tiên. Nhưng, lần này nó kiên quyết “chống đối” lại mẹ.
Nó âm thầm nhận cha rồi theo anh về quê nhận ông bà, đến nhà thờ họ nhận tổ tiên. Ở đó, nó được mọi người dành cho ngôi vị “cháu đích tôn”. Chị cảm thấy mọi thứ sụp đổ, công sức nuôi dạy con lâu nay trở thành công cốc. “Mẹ, con vẫn là con của mẹ, mãi mãi trong lòng con, mẹ là số 1. Nhưng, con người có tổ có tông, mẹ muốn con và cháu của mẹ nữa, mãi mãi không biết nguồn gốc của mình ở đâu sao? Con không muốn làm một người cha tồi của các con mình...”.
Những lời con trai nói khiến chị bất ngờ. Chị luôn oán hận anh nhưng chị không có quyền tước đi quyền nhận tổ tông của con trai, của các cháu mình sau này. “Lá nào chẳng rơi về cội”, quy luật thế rồi, chị sao còn đi ngược lại.
Bài dự thi gửi về: Báo Phụ nữ Thủ đô - số 7 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội, hoặc email: baophunuthudo@gmail.com. Trên phong bì ghi rõ Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề về gia đình thời nay”. Tác giả ghi rõ tên thật, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, email để tòa soạn liên hệ. |
Nguyễn Thu Thanh