Ngôi làng hơn 1.000 năm với tục kiêng phạm húy

Chia sẻ

PNTĐ-Cả làng từ người già đến trẻ nhỏ không ai được gọi người sinh ra mình hay nuôi dưỡng mình là bố mà phải gọi lái đi là “cha” hoặc “ba”...

 
Tục lệ lạ kỳ cứ tưởng ở đâu đó xa xôi nhưng kỳ thực đó lại là câu chuyện được diễn ra  ngay tại ngôi Làng Triều Khúc (xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).
 
Ngôi làng hơn 1.000 năm với tục kiêng phạm húy - ảnh 1

 
Các cụ bô lão trong làng cho biết, tục lệ vô cùng đặc sắc đó là tục không được gọi “bố” từ xa xưa lắm. Các cụ cũng không rõ được là ngày tháng năm nào, nhưng tục lệ này được duy trì hơn 1.000 năm qua, đi vào sâu ý thức người dân. Mọi người nơi đây trân trọng và duy trì lệ này như chính cuộc sống thường ngày của họ. Gọi là “bố” tức đã phạm lệ làng, là bất kính nên ai ai cũng rất chú ý để không bị lỡ miệng. Từ đứa trẻ nhỏ mỗi khi bi bô tập nói, cha mẹ đã hướng con gọi bố là cha. Thanh niên choai choai, kể cả đứa ngổ ngáo ra ngoài không biết sợ ai, về đến làng vẫn khúm núm “lạy cha con về”.
 
Vị trí ngôi làng xung quanh có nhiều trường đại học lại vốn gần trung tâm đô thị nên người dân từ các nơi khác đến làm ăn ngày một đông. Họ là dân ngoại địa khi mới đến đều không nắm được những tục lệ nơi đây, thế nhưng tục lệ này được người dân làng nghiêm ngặt gìn giữ vậy nên tất cả những người ngoài đến một thời gian đều sửa cách xưng hô của mình. Khách lạ đến làng, không biết lệ nên cứ hồn nhiên hỏi “bố cháu đâu, bố anh, chị đâu” thì y như rằng, người làng sẽ tỏ ý sợ sệt, không hài lòng, phải hướng dẫn tục lệ làng cho khách biết.
 
Tục lệ kiêng gọi “bố” của dân làng xuất phát từ một truyền thuyết rất hay. Làng Triều Khúc là nơi Phùng Hưng đặt đại bản doanh để đánh thành Tống Bình. Như thế là một vinh dự cho làng Triều Khúc, cho nên ở nghi môn đình bây giờ vẫn còn đôi câu đối: An Nam tráng khí sơn hà tại/Bình Bắc du linh thảo mộc chi. Tức là “Khí mạnh dựng trời Nam, núi sông còn mãi/Oai thiêng trừ giặc Bắc, cỏ cây còn ghi”.
 
Phùng Hưng đem quân tiến về Tống Bình, suốt dọc đường hành quân, dân chúng nô nức kéo nhau đón mừng nghĩa quân như đi hội. Nhiều người nhập đoàn quân, nên khi các đạo quân tiến sát chân thành Tống Bình, thì Đô hộ phủ như một cù lao, giữa biển người mang binh khí trùng điệp. Cao Chính Bình lo sợ phát bệnh mà chết. Đô quan Phùng Hưng kéo quân vào thành Tống Bình dựng nền tự chủ, trị nước.
 
Ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Tuất (728) Phùng Hưng lên ngôi Vua và mất năm Mậu Thìn 788. Ngài mất khiến nhân dân cảm thấy như mất cha, mất mẹ. Thời xưa gọi Cha là Bố, Mẹ là Cái nên người dân tôn hiệu Phùng Hưng là: Bố Cái đại vương. Tiếp nối cha, con của Phùng Hưng là Phùng An lên ngôi trị vì đất nước.
 
Để tỏ lòng thành kính và biết ơn, dân làng Triều Khúc kiêng 4 chữ: Hưng - tên Ngài, An - tên con trai Ngài, Bố - là Cha và Cái - là Mẹ”. Trong Ngọc phả của làng vẫn ghi rõ phải kiêng 4 chữ đó. Người dân ở đây cực kỳ kiêng kỵ và không ai dám đặt tên con theo bốn chữ đó vì sợ phạm húy. Người nơi khác có đến đây thì kiểu gì cũng phải tuân theo luật lệ của làng. Nếu mà có tên giống cũng phải gọi lái đi. 
 
Hằng năm, từ ngày 10-12 tháng Giêng Âm lịch, dân làng Triều Khúc lại tưng bừng mở hội và rước kiệu Ngài quanh làng. Trong lễ hội, điệu múa “con đĩ đánh bồng” - nam giả nữ để múa trống được nhiều người quan tâm. Theo tương truyền, đó là điệu múa do Bố Cái đại vương sáng tạo ra để mua vui cho binh lính đi đánh giặc xưa kia.
 
“Hơn 1.000 năm nay, làng tôi đã theo cái lệ ấy. Tuy không thành hương ước bắt buộc, nhưng ai cũng ý thức về tập tục và là để tỏ tấm lòng kính tôn Bố Cái đại vương Phùng Hưng. Chúng tôi coi ngài như cha như mẹ mình vậy” – các cụ bô lão trong làng tự hào cho biết. 
 
 
Minh Phương

Tin cùng chuyên mục