• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ hai, 29/07/2019 - 14:37
FaceBook

PNTĐ-Đôi vợ chồng ấy còn rất trẻ, họ đưa nhau đến văn phòng tư vấn, nhưng cả hai đều tươi tắn. Họ đùn đẩy nhau nói trước...

 
Anh chồng giục cô vợ: “Em nói đi, có gì anh bổ sung, chuyện này là ý của em, muốn gặp tư vấn cũng là do em mà”. Cô vợ lườm chồng, kèm theo câu nói: “Cái gì cũng tại em, còn anh thì vô trách nhiệm à?”. Nói vậy thôi, nhưng cuối cùng cũng là cô vợ bắt đầu câu chuyện của họ.
 
Ảnh minh họa

Chuyện của vợ chồng em thực ra cũng “không có gì to tát” – cô vợ tên Hương kể - Chúng em ở Đông Anh, nhưng ở ngay bên kia cầu Nhật Tân thôi ạ. Chồng em là con một, bố mẹ chồng em cũng chưa đến 60 tuổi. Ông em vẫn đi làm lái xe thuê. Mẹ chồng em thì ở nhà nội trợ, kiêm dọn dẹp mấy gian nhà cho thuê vì nhà em cũng rộng rãi lắm. Chúng em mới cưới nhau được 3 năm, có cháu bé hơn một tuổi. Vợ chồng em không có vấn đề gì xích mích, to tiếng với nhau, chỉ có mỗi chuyện liên quan đến bố mẹ chồng em thôi.
 
Cả hai chúng em đều làm bên nội thành và công việc của cả hai đều kết thúc muộn, không phải làm giờ hành chính. Có hôm xong việc, về đến nhà gần 9 giờ đêm. Ăn uống, tắm rửa xong là mệt rũ, chỉ muốn đi nằm ngay, nên cả hai không làm gì được giúp gia đình, mẹ em cũng hơi khó chịu. Con thì ở cả ngày với bà, đến khi mẹ về, con đã ngủ rồi, em chẳng có thời gian chăm cho con, nên cũng ân hận và thương con lắm.
 
Bố mẹ chồng còn trẻ, khỏe, lại tự lập về kinh tế, nên em nói với chồng em rằng chúng em sẽ thuê căn nhà nhỏ ở nội thành để ở riêng, tốt nhất gần chỗ em làm, như thế tiết kiệm thời gian đi lại, có thời gian chăm con, nghỉ ngơi và ăn uống sinh hoạt cũng tự do. Tuy nhiên, chồng em kiên quyết không đồng ý, anh ấy bảo bố mẹ chỉ có một mình anh ấy, bây giờ lại đi ở riêng, mọi người sẽ nghĩ thế nào, người ta lại tưởng mẹ chồng con dâu mâu thuẫn. Anh ấy nói em là người ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ đến mình, nhưng thật ra em đang nghĩ cho tất cả mọi người.
 
Chúng em ở riêng, ông bà nội đỡ vất vả, chúng em được chăm sóc con, chỉ có hai vợ chồng, ăn uống cũng đơn giản, nếu về muộn, mỗi người nấu bát mì ăn cũng xong, để thời gian nghỉ ngơi, chơi với con. Em thất vọng về việc chồng em không hiểu em, anh ấy đổ tiếng ác cho em. Em chỉ muốn hỏi ý kiến “bác” rằng nếu chúng em thuê nhà ở riêng thì em có phải là người “quá đáng” không?
 
Chúng em nên nói thế nào để ông bà em hiểu đúng, thông cảm và tạo điều kiện cho chúng em được ở riêng. Mai kia ông bà già yếu, chúng em sẽ có trách nhiệm chứ không phải là chúng em trốn tránh trách nhiệm…Đấy, chuyện của em chỉ có thế thôi ạ.
 
Quay sang Tuấn, người chồng trẻ, nhân viên tư vấn hỏi: “Vợ em đã kể hết câu chuyện, ý em thế nào?”. Tuấn trả lời rằng người vợ nói đúng một phần. Thật ra từ đầu cầu Nhật Tân về nhà em chưa đến hai cây số, chúng em đi làm về muộn, không gặp tắc đường, nên có hôm chỉ đi hết hơn ba mươi phút, đường thông thoáng, mát mẻ. Em sống ở nơi rộng rãi quen rồi.
 
Vợ em cứ bảo thuê nhà ở nội thành, chắc chắn sẽ chật chội, bí bách, lại mỗi tháng mất một khoản tiền. Nếu đưa cả con em ra, ai sẽ trông con, hay lại phải thuê người giúp việc, hoặc gửi trẻ tư nhân, vừa tốn kém, lại không yên tâm khi chúng em về muộn, đón con muộn. Như vậy, riêng về khoản tài chính là đã là sai. Mẹ em chăm sóc cháu rất tốt, còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng có kêu mệt một chút thôi. Con em hơn tuổi, đang tuổi tập đi, nói hiếu động, nên trông cả ngày và chăm ăn uống, tắm rửa cũng mệt thật. Nhưng đó không phải là điều đáng ngại. Hơn nữa, ở chung với ông bà, cuối tuần, ngày nghỉ, gia đình sum họp, tổ chức ăn uống cải thiện, cũng vui.
 
Nhưng vợ em cứ “ngang bướng”, lấy đủ lý do để đòi thuê nhà ở riêng. Em biết, nếu chuyển vào thành phố ở, cô ấy sẽ gần nhà ông bà ngoại, chắc chắn sẽ thích hơn. Rảnh rỗi, cũng thích lê la quán xá, đi dạo siêu thị, ăn uống linh tinh. Đúng là “đồ ích kỷ”, có chồng, có con rồi, nhưng không chịu thiệt bất cứ cái gì, cái gì cũng muốn…
 
Ảnh minh họa

 
Chồng nói đến đây, Hương cướp lời: “Thì ai chẳng thế, ai chẳng muốn gần bố mẹ, sống ở nội thành, đi lại gần, muốn ăn uống cái gì cũng có, cũng tiện. Em nghĩ cả cho anh chứ em có muốn đi một mình đâu mà bảo ích kỷ? Đấy, ghét cái kiểu suy nghĩ chụp mũ”.
Đúng là câu chuyện của họ quả là “không có gì to tát”, chỉ là chưa đặt vào vị trí của nhau mà hiểu, chưa nhận ra điều hơn, điều thiệt khi lựa chọn ở chung với bố mẹ hay thuê nhà ở riêng mà thôi. 
 
Nhiều đôi vợ chồng trẻ, chỉ mơ ước được như vợ chồng họ, đi làm cả ngày, tối về yên tâm ăn ngủ, con cái có bố mẹ chồng hỗ trợ, nhà cửa rộng rãi, không khí trong lành, tiết kiệm chi tiêu tối đa. Công việc làm kết thúc muộn cũng không sao, chẳng thể thay đổi được. Nhưng có nhiều người còn phải đi làm ca, trực đêm. Có những người tuy ở nội thành, nhưng từ quận này đến quận khác cũng đi cả tiếng đồng hồ vì tắc đường. Quãng đường về nhà của vợ chồng Tuấn Hương không quá xa và cũng không phải là cung đường hay tắc nghẽn, họ về muộn, nên cũng có cơ hội thảnh thơi ngắm đường bố.
 
Bà nội chăm cháu vất vả, mệt nhọc là điều có thật, nhưng bà kêu ca một chút là để con cái nhận ra sự vất vả của bà, có lời động viên, ghi nhận công lao, chứ không phải kêu là để bỏ mặc. Sống ở ngoại thành rộng rãi, cũng có thể là nơi tụ tập bạn bè về nhà mình giao lưu những ngày lễ, ngày nghỉ. Ông bà ngoại trong phố, hôm nào thích thì vợ chồng đưa con về chơi, ăn uống với ông bà, rồi tha hồ đi dạo, cà phê cà pháo với bạn bè. Chút khó khăn của họ không phải là không thể khắc phục. 
 
Vấn đề của họ chính là cả hai còn trẻ, không bình tĩnh, kiên trì nói cho nhau nghe và nghe nhau nói cho hết mọi nhẽ. Ý tốt của người này bị người kia suy diễn theo chiều hướng tiêu cực, có những câu nói “chụp mũ” nên chưa thật sự thông cảm, thấu hiểu nhau.
 
Đến phòng tư vấn, họ được nói hết, được lắng nghe mà không bị người kia cắt ngang, nên cả hai thấy câu chuyện thật đơn giản. Cô vợ đã không còn bị gọi là “ích kỷ”, “chỉ biết nghĩ đến mình”.
 
Anh chồng cũng được vợ ghi nhận là suy nghĩ có lý, có cân nhắc, tính toán, chứ không phải chỉ muốn ở nhà mình cho sướng, mà không quan tâm đến vất vả của vợ. Cả hai nhất trí “giữ nguyên tình trạng hiện nay, không có thay đổi gì nữa”, đồng thời họ rủ nhau đi siêu thị, mua tặng “bà nội” bộ quần áo và phân công nhau “nịnh mẹ” để động viên bà tiếp tục “sự nghiệp chăm cháu” vừa vất vả nhưng cũng là niềm vui. Khi chúng ta biết nghĩ cho người khác một chút thì mọi việc đều có thể giải quyết thỏa đáng và cuộc sống càng trở nên hạnh phúc…
 
 
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !