• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 06/08/2019 - 15:10
FaceBook
Dự thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” năm 2019

PNTĐ-Cuốn sách đã thắp lên tinh thần yêu nước thời đại Đông A như ngọn lửa cháy rực không bao giờ lụi tàn, thiêu cháy lũ giặc ngoại xâm.

 
Sóng bể Đông thét gào lời cuồng nộ, giữ lấy Hoàng Sa, giữ lấy Trường Sa… Khi nghe lời hiệu triệu đầy tha thiết ấy của Mẹ Âu Cơ, liệu sẽ có bao nhiêu trái tim Việt Nam sục sôi, cồn cào và sẽ có bao nhiêu người con sẵn sàng đứng lên để bảo vệ đất Mẹ thiêng liêng? Tôi tin là 90 triệu đồng bào người Việt đang sẵn sàng cho điều ấy, bởi ai trong chúng ta, cũng đều đã từng có một thời tự hào, ngưỡng mộ trước “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” - tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.
 
Cuốn sách đã thắp lên tinh thần yêu nước thời đại Đông A như ngọn lửa cháy rực không bao giờ lụi tàn, thiêu cháy lũ giặc ngoại xâm. Nếu ai đó hỏi tôi rằng, Việt Nam trong tôi là gì? Tôi sẽ tự hào nói rằng, Việt Nam trong tôi là một Trần Quốc Toản “bóp nát quả cam” kiên quyết đánh giặc; một Chiêu Thành Vương võ nghệ tinh thông luôn chăm lo việc nước, một Hưng Đạo Đại Vương với tầm nhìn xa trông rộng, một Chiêu Văn Vương tài trí, một Nguyễn Khoái khí phách mạnh mẽ, và hàng trăm, hàng ngàn binh lính thích hai chữ “Sát Thát” lên cánh tay.
 

 
Tôi thích chi tiết 600 chiến sĩ ngồi trong trại, lắng nghe Hoài Văn đọc lời hịch của Quốc công Tiết chế: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng nguyện cam lòng”. Từng câu, từng chữ in vào trí óc binh sĩ, khắc vào xương tuỷ. Lời hịch khi phẫn nộ, khi thống thiết, khi khuyên nhủ, khi hùng hồn, khẳng khái, khi lại thét vang như sóng vỗ gió gào, như lời của núi sông văng vẳng bên tai, làm lòng binh lính rạo rực, sôi nổi.
 
Sự quyết tâm, hăng hái của Hoài Văn được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng thể hiện rất rõ ở chi tiết “Đã ba lần, lính hầu rót đầy dầu vào đĩa đèn, đã ba lần đĩa dầu cạn” nhưng Hoài Văn và người tướng già vẫn chăm chú, tỉ mẩn ngồi nghiên cứu cuốn Binh thư yếu lược của Hưng Đạo Đại Vương giữa đêm. Họ mê đi vì vỡ thêm ra biết bao nhiêu điều mới lạ trong phép dụng binh. 
 
Trống đã điểm canh hai, nhưng tiếng từng trang sách lật giở vẫn cứ miệt mài, tiếng mài gươm múa giáo của binh lính cứ mỗi lúc một dồn dập thêm và còn cả tiếng anh em rì rầm đọc lại những lời Hịch. Lòng trung nghĩa của quân ta dường thấu đến trời. Sông có thể cạn, đá có thể mòn nhưng hai chữ Sát Thát không thể phai được. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã có phép so sánh rất đẹp, “Hai chữ Sát Thát đã hiện trên cánh tay đỏ ngầu của Hoài Văn, như hai đoá hoa nở rộ chào ánh sáng ban ngày đã len tới lúc nào không biết”…
 
Hai chữ Sát Thát được khắc vào được ví như đoá hoa nở rộ hay chính là điềm báo về một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước, là tương lai của đất nước như được định trước sẽ tất thắng bởi lòng quyết tâm ngút trời của quân dân ta. Những chiến thắng liên tiếp đặc biệt là chiến thắng lịch sử ở Chương Dương Độ chính là nhờ một phần công sức không nhỏ của Trần Quốc Toản.
 
Từ khắp các làng mạc, nhận được mật lệnh của Chiêu Văn Vương, trai tráng vác gậy gộc ra giúp quan quân đánh giặc, còn những ông già, bà lão gánh lợn, gánh gạo ra sông ăn mừng. Chợt, bỗng thấy có cả mẹ già của Hoài Văn. Nguyễn Huy Tưởng không tả, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra ánh mắt ấy. Ánh mắt trĩu nặng của người mẹ đã bao đêm ngóng con, ánh mắt của một người mẹ vừa tự hào, vừa xót xa thương con. Tôi như có thể thấy dù có lẫn trong đám đông mừng chiến thắng, vẫn có giọt nước mắt khẽ nép nhẹ vào những nếp nhăn trên mắt mẹ già mong con.
 
Lá cờ lấp lánh trong ánh hoàng hôn, người ta đồn đó là con trai bà, khiến bà nghẹn ngào phải giụi mắt mấy lần. Giụi mắt, rồi lại nhìn, rồi lại giụi, để chắc chắn đó là sự thật, đó chẳng phải mơ. Hình ảnh người mẹ già chạy theo lá cờ nhưng không sao đuổi kịp tôi chỉ thấy một nỗi buồn mênh mang, như một điều chẳng lành. Chiến tranh sao mà ác quá, chia cắt cả tình máu mủ, tước đi cả những gì nhỏ bé, bình dị nhất của con người.
 
Nhận xét về Nguyễn Huy Tưởng, nhà văn Nguyên Ngọc viết: “Ông viết kỹ từng câu, chọn từng từ, nương nhẹ như với những cánh hoa”. Nhận xét này thật đúng với tác phẩm “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”. Cuốn sách dành cho thiếu nhi, và cho cả người lớn, bởi nó đã, đang và sẽ nuôi dưỡng, bồi đắp thêm lòng yêu quê hương, lòng tự hào về người Việt đã luôn gìn giữ, bảo vệ từng tấc đất quê hương. 
 
 
HOÀNG PHI LONG
(Học sinh lớp 8A1 
Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !