• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 13/08/2019 - 10:35
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-Chị để lại tờ đơn ly hôn, ra khỏi ngôi nhà bao năm họ cùng gây dựng, xây đắp. Chị xếp đồ đi theo nhân tình trong sự ngao ngán của họ hàng hai bên...

 
Nhà chị họ ở kề sát nhà tôi. Hai nhà liền tường, liền cổng nên mọi chuyện hai nhà đều rõ nhau như lòng bàn tay. Vợ chồng anh chị bên đó mới có một đứa con trai năm nay học lớp 2. Chồng chị do tính chất công việc nên thường một tuần về một lần. Chị ở nhà vừa đi làm, vừa đưa đón con. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ chị vất vả. Nhưng thực tế ai ở gần mới thấy chị được chồng chiều chuộng vô cùng. 
 
Thật lòng tôi ít thấy người đàn ông nào được như anh rể. Anh hiền lành, chịu khó, thương yêu vợ con hết mực. Tiền lương, tiền thưởng hàng tháng anh đều đưa hết cho vợ. Sau đó, vợ “cho” lại bao nhiêu trong ví, anh cũng không bao giờ thắc mắc. Anh đi làm xa thì thôi, về nhà là đưa vợ con đi chơi cuối tuần. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một tổ ấm hạnh phúc và chị rõ ràng là người đàn bà viên mãn.
 
Nhưng thói thường ở đời, con người ta nhiều khi lại không biết trân trọng những gì mình đang có. Chị họ tôi ban đầu thì bình thường nhưng càng về sau này càng nóng nảy, đanh đá, bắt nạt chồng con triền miên. Mỗi lần như thế anh chỉ cười hiền, hoặc là im lặng cho qua, kiểu như nhịn vợ mình chứ nhịn ai đâu mà thiệt.
 
Ảnh minh họa

 
Có một lần, không hiểu vì sao anh bị công ty trừ tiền thưởng, vậy là nhà anh hôm ấy được một phen ầm ĩ. Chị quát anh lớn đến nỗi bên nhà tôi cũng nghe thấy. Một lát sau, tôi thấy anh rể bị vợ đẩy ra cổng, rồi chị lạnh lùng khóa bên trong lại. Lúc đó khoảng 9 giờ tối. Tôi thấy bố tôi đứng trong nhà nhìn cảnh ấy lắc đầu, thở dài. Sau đó, bố đi ra mở cửa cho anh rể vào nhà. Bố tôi ngồi uống trà cùng anh thở dài, còn anh thì tuyệt nhiên không một lời than thở hay nói xấu vợ.
 
Bố tôi khuyên anh rể nên cứng rắn, đừng để vợ quậy quá. Anh buồn buồn: “Tại con cứ nghĩ con đi miết, cô ấy lo nhà cửa con cái chịu nhiều vất vả, thiệt thòi hơn nên con cố nhịn...”. 
 
Sáng ra đứng ở hiên nhà nhìn sang, tôi thấy chị mắt đỏ hoe, có vẻ mệt mỏi nên hỏi thăm, giọng chị chùng hẳn: “Chị mệt mỏi quá, anh ấy tại sao không phản kháng gì khi bị vợ ức hiếp cơ chứ? Đàn ông mà lúc nào cũng chỉ cười hiền hiền, không quyết đoán gì hết...”. Tôi nói lại lời anh tối qua tâm sự với bố, chị nhếch mép cười: “Ngụy biện đấy, chị cần sự mạnh mẽ quyết đoán chứ không phải nhu nhược như thế”.
 
Anh rể sau đó biết, nhưng vẫn không thay đổi gì. Khi vợ làm dữ quá thì anh tạm lánh sang nhà tôi hoặc chạy xe về nhà mẹ đẻ, cách đó chừng chục cây số. Rồi tình cờ, tôi phát hiện chị có bồ.
 
Đó là một thanh niên ít tuổi hơn chị và làm cùng công ty chị. Ban đầu họ chỉ là bạn, là chị em cùng đi ăn, cùng đi chơi. Về sau nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Tội cho đứa con của anh chị, trước kia mẹ nó còn thu xếp đưa đón, bây giờ hầu như chị không có thời gian. Việc đón con chị nhờ bố mẹ tôi. Nhìn căn nhà chị cứ im ỉm khóa suốt ngày mà tôi thương anh rể quá chừng.
 
Đợt đó anh rể về, chị đưa đơn ly hôn. Anh bị sốc và nhất mực níu kéo. Nhưng chị thì rất lạnh lùng, dứt khoát. Sang nhà tôi, chị tâm sự đã chán chồng quá rồi và sẽ về quê sống với người chị yêu. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Chị đâu còn là đàn bà thuở mười tám, đôi mươi nữa, mà yêu đương mãnh liệt đến mức sẵn sàng bỏ chồng, bỏ con, bỏ tổ ấm đang yên lành.
 
Trước kia, chị lấy chồng rõ ràng xuất phát từ tình yêu, cũng đã từng rất nồng nhiệt say mê chân thành. Kiếm được người chồng tốt như anh rể đâu phải dễ? Nhưng mọi người khuyên thế nào chị cũng một mực: “Chị không còn tình yêu với anh nữa”. Hạnh phúc 8 năm trời họ tạo dựng, chồng tốt con ngoan thế mà chị đang tâm gạt bỏ tất cả.
 
Chị để lại tờ đơn ly hôn, ra khỏi ngôi nhà bao năm họ cùng gây dựng, xây đắp. Chị xếp đồ đi theo nhân tình trong sự ngao ngán của họ hàng hai bên. Chị còn nhờ tôi giúp đỡ cha con anh, chỉ sợ những lúc gặp chuyện anh lại không biết làm sao. Tôi hỏi sao chị không dẫn con theo, chị thẫn thờ bảo không biết rồi cuộc sống của mình có như ý không lỡ có gì khổ con, anh rể hiền lành, hẳn là sẽ đủ yêu thương để chăm sóc tốt cho con mình.
 
Chị đi rồi, anh rể và thằng bé con ngơ ngác trong ngôi nhà rộng. Tôi biết anh rể đau khổ lắm... Ai cũng tiếc cho một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, thương cho đôi mắt trẻ thơ đã đau đáu nhìn mẹ đi mất mà không sao kéo lại được... Tại sao anh chị không điều chỉnh một chút để về đúng vị trí của nhau, hôn nhân chẳng phải là sự kết hợp của những con người cần khớp nhau trong những khiếm khuyết đó sao? 
 
 
ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !