• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 20/08/2019 - 00:00
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-Bố mẹ chia tay, chị em tôi phải sống cảnh chia ly.Tôi sống với bố, còn em trai sống với mẹ. Căn nhà của chúng tôi ngày xưa phải bán đi để lấy tiền mua hai căn chung cư nhỏ...

 
Đó là nhà bố và nhà mẹ. Mỗi lần chị em tôi muốn đến thăm nhau, tôi xin phép bố sang nhà mẹ chơi, còn em trai xin phép mẹ sang nhà bố chơi. Cứ thế, câu cửa miệng nhà bố, nhà mẹ trở nên quen thuộc đối với chị em tôi từ lúc nào.
 
Mỗi lần gặp nhau, chị em tôi lại kể cho nhau nghe về những đổi thay trong căn nhà của bố và của mẹ.
 
- Chị biết không, hôm nay nhà bố có thêm một chiếc ti vi mới. Bố mua để phòng khách, còn cái ti vi cũ thì mang vào phòng ngủ để buổi tối bố xem bóng đá cho tiện. Em không thích chiếc tivi to ấy, em nhớ chiếc ti vi cũ của nhà mình trước đây. 
 
- Nhà mẹ cũng có thêm nhiều đồ mới. Mẹ sắp xếp đẹp lắm, ai vào cũng khen. Nhưng, chị vẫn nhớ cách bài trí của nhà mình ngày xưa hơn.
 
 Ở nhà bố, em tôi có phòng riêng. Vào thăm phòng em, tôi khen đẹp, rộng rãi bày trí được nhiều đồ. Ngày xưa nhà cũ của chúng tôi chật chội, hai chị em không có phòng riêng phải dùng chung phòng. Mỗi đứa chọn một góc để trang trí theo ý thích của mình. Thỉnh thoảng, chị em tôi lại cãi cọ nhau vì đứa nọ lấn không gian riêng của đứa kia khiến bố mẹ phải can thiệp. Lúc đó, em trai tôi chỉ ước có một căn phòng riêng để xác định rõ “lãnh thổ”, quyết không chung đụng với tôi.
 
Bây giờ, ước mơ đó của em trai tôi thành hiện thực nhưng tôi không thấy em vui chút nào. 
 
- Em không thích căn phòng mới này, em nhớ căn phòng cũ của hai chị em ở nhà mình - nó bùi ngùi bảo với tôi.
 
Không chỉ có nó mà bản thân tôi cũng thấy nhớ da diết căn nhà cũ ngày xưa của gia đình. Tôi có cảm tưởng đó mới chính là nhà mình. Ở đó, tôi và em trai đều có quyền hành riêng. Mỗi khi đi đâu, chúng tôi cũng chỉ muốn về nhà mình. Chẳng hiểu sao mỗi lần thốt ra hai tiếng “nhà mình”, chúng tôi đều cảm nhận được sự an toàn trong đó. Bây giờ sống trong nhà bố, nhà mẹ, đôi lúc, chúng tôi có cảm giác chông chênh. Dù ở đó, bố mẹ vẫn hết lòng lo cho chúng tôi như trước đây, không để con cái phải thiếu ăn, thiếu mặc. Thậm chí, bố mẹ còn đền bù, yêu chiều chúng tôi hơn trước vì nghĩ con cái thiệt thòi khi gia đình đổ vỡ.
 
Một ngày, nhà mẹ có sự thay đổi. Đó là sự xuất hiện của một người đàn ông mà theo lời của mẹ thì ông ta sẽ là bố dượng tương lai của tôi. Để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, người đàn ông đó tiến hành sửa sang lại nhà mẹ. Trước đây, tôi và mẹ dùng chung một phòng thì nay căn hộ được sửa chữa, thiết kế lại thành ba phòng ngủ. Hai phòng ngủ nhỏ xinh, một dành cho tôi và một dành cho đứa em trong tương lai. Căn phòng lớn là phòng riêng của mẹ và người đàn ông đó. Nhà mẹ có thêm một người làm chủ, vị trí của tôi cũng bị lu mờ theo. 
 
Không lâu sau, nhà bố cũng có sự thay đổi bởi một người phụ nữ khác xuất hiện. Cô ấy bài trí lại căn nhà theo gu thẩm mĩ của mình. Câu chuyện về sự thay đổi trong nhà bố, nhà mẹ được chị em tôi kể cho nhau nghe nhiều hơn. Tuy nhiên, chẳng có đứa nào hào hứng về sự thay đổi ấy, cả tôi và em trai đều có chung một cảm giác hờ hững với những căn nhà đó. Cảm giác như mình đang “ở nhờ” chứ không phải là được sống trong nhà của mình như xưa. 
 
Ảnh minh họa

 
Dạo gần đây, chị em tôi thường hẹn gặp nhau ở ngoài. Lúc thì đi xem phim cùng nhau, lúc lại dẫn nhau đi ăn món gì đó, hoặc chỉ là ngồi bên nhau thơ thẩn trong công viên. Cả hai chị em tôi đều nhớ về căn nhà cũ ngày xưa. Rồi, chúng tôi nói về nhà mình nhiều hơn. Những kỷ niệm khi sống trong căn nhà cũ cứ thế ùa về, chị em tôi kể lại say sưa, cùng cười khoái chí, rồi lại cùng lặng im ngậm ngùi.
 
Ước mơ được sống trong nhà mình như xưa không thể thực hiện được, bởi bố mẹ tôi đã tìm hạnh phúc mới, có cuộc sống riêng sau khi ly hôn. Chỉ có chị em tôi vẫn mãi hoài niệm, nhung nhớ về tổ ấm gia đình trước đây. Ở đó, chúng tôi được sinh ra, lớn lên trong tình yêu của bố mẹ. Ở đó, bố mẹ ra sức xây dựng, bảo vệ để chúng tôi được sống an toàn. Sau ly hôn, bố mẹ vẫn còn có thể xây dựng cho mình một ngôi nhà riêng, có chủ quyền riêng trong đó.
 
Chỉ có con cái như chúng tôi thì không thể tìm lại nhà mình. Đúng như câu hỏi của em trai mà tôi vẫn không thể nào trả lời được: “Nhà bố, nhà mẹ đều có, còn nhà mình thì ở đâu hả chị?”.
 
 
Hoàng Nam
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !