• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 22/08/2019 - 00:00
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-Nhìn về phía xa, anh thấy rằng, bóng tối chẳng còn đáng sợ khi có những vầng sáng soi rọi. Và với anh, con là vầng sáng không bao giờ tắt...

 
- Vầng sáng đó ở đâu? Sao mà sáng thế hả bố?
 
- Xa lắm con ạ!
 
- Con có thể đến đó được không?
 
- Sẽ khó khăn và vất vả đấy. Thôi mình cứ nhìn từ xa cũng được con à.
 
- Không! Con sẽ tập đi, để đến được nơi vầng sáng ấy!
 
- Ừ! được rồi! Mình cùng cố gắng con nhé! - người bố nghẹn ngào.
 
Anh nén lòng để không bật khóc. Cứ mỗi lần con tỏ ra quyết tâm thì anh lại càng cảm thấy có lỗi. Từ bé nó chỉ biết cái không gian nhỏ hẹp quanh xóm núi này. Đáng ra anh không nên nói nhiều về vầng sáng ấy để con khỏi dâng niềm khát vọng. Nhưng anh cũng không muốn dập tắt hi vọng và khát vọng vươn lên của con.
 
Bản thân con đã thiệt thòi vì bệnh tật, không thể đi lại được. Cuộc sống bên ngoài đều được con thu nạp qua những trang sách báo, ti vi và những gì anh thêu dệt cho. Anh cố cho con thấy cuộc sống luôn tươi đẹp. Cố giữ cái hồn nhiên cho con dù cho cuộc sống còn đầy những lo toan, vất vả. Cũng chính vì vậy mà anh luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi trả lời những câu hỏi của con.
 
- Hôm nay bố có mệt không ạ?
 
- Ồ không. Con ở nhà vui chứ? - anh cười âu yếm với con. Ngày nào cũng vậy, về đến nhà là anh luôn mỉm cười chào con, dù cho hôm đó anh phải chịu vất vả hay những ấm ức ở công ty. Anh sợ con thấy mình mệt mỏi lại nghĩ rằng con là gánh nặng của bố mẹ, vì con mà nhà nghèo, vì con mà… Anh cố dạy bảo con học tại nhà, ko dám cho con học ở trường vì sợ con sẽ biết so sánh, rồi bị tổn thương, tự ti, bi quan.
 
Con anh từng hỏi:
 
- Sao con lại không đi được vậy?
 
- Vì con bị mắc một chứng bệnh lạ, ảnh hưởng của chất độc da cam.
 
- Chất độc đó ở đâu? Con đã ăn phải nó sao?
 
- Chiến tranh con ạ. Quân Mỹ đã rải chất độc ấy xuống nơi mà ông nội chiến đấu. Chất độc này rất quái ác, nó đã gây ra nhiều nỗi đau khi không chỉ làm người bị nhiễm mắc bệnh tật mà còn khiến họ sinh ra con cháu cũng bị bệnh tật, dị dạng. Bố may mắn được khỏe mạnh nhưng con lại bị mắc bệnh.
 
- Sao ông trời lại bất công với con thế ạ? Con có làm gì ác đâu mà bị trừng phạt chứ?
 
- Có lẽ ông trời muốn thử thách chúng ta đó con. Mình cũng còn may mắn hơn rất nhiều người, như anh Khá mù hàng xóm ấy, đâu có biết ánh mặt trời là gì, càng không ngắm được vẻ đẹp lung linh của vầng sáng kia đâu.
 
Ảnh minh họa

 
- Vâng, con biết ạ! Chúng ta được hít thở mỗi ngày, được ăn uống đầy đủ cũng đã là may mắn rồi. Bố vẫn dạy con như thế mà. Con thương anh Khá lắm. Anh ấy đi được nhưng lại không nhìn được. Con thích được nhìn mọi thứ. Nếu không đi được, con sẽ vịn vào tay bố.
 
Anh mỉm cười khen con giỏi. Vui vì con đã biết suy nghĩ, biết lạc quan. Nhưng nhiều lúc nhìn con như vậy, trong anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi vì đã không cho con đi học để được tiếp xúc với bạn bè. Anh sợ con bị chúng bạn chê cười, dè bỉu, trêu chọc. Sợ con sẽ gặp những bất công, ngang trái ngoài đời làm mất niềm tin, sự lạc quan trong khi số phận khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Phải giấu con, lòng anh cũng đau lắm. 
 
Là công nhân lao động chân tay nên anh lấy sự chăm chỉ để gắn bó. Công việc đứng dây chuyền nên anh lấy sự nhẫn lại, thao tác nhanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù đôi khi anh cũng bực mình vì sự hoạnh họe, lên mặt của mấy tay quản lý “con ông cháu cha”. Chướng mắt, nhưng anh cũng cố sao cho dĩ hòa vi quý. Anh cố gắng vì con. Nhiều hôm rất mệt nhưng khi về nhà, anh luôn vui tươi, niềm nở với con.
 
Anh không cho phép mình được tỏ ra phiền não trước mặt con, phải dành hết tình yêu thương để bù đắp cho con phần thiếu thốn tình cảm của mẹ. Anh bất đắc dĩ trở thành gà trống nuôi con khi vợ đi xuất khẩu lao động để có tiền chữa bệnh cho con, nhưng rồi hết thời hạn mà vợ vẫn không về. Sự mong ngóng của anh được đón nhận bằng một lời chia tay.
 
Hụt hẫng, buồn chán, nhưng anh không trách vợ. Anh hiểu. Trước khi đi xuất khẩu, vợ anh đã mấy lần sinh non, trớ trêu là đều quái thai, dị dạng. Nên cô ấy sợ là đúng thôi. Anh chỉ xin cô thỉnh thoảng gọi về, để anh còn có cớ nói tốt về mẹ cho con được vui vẻ. Anh giấu mẹ chuyện này. Để hai bà cháu cùng biết là vợ anh được gia hạn ở lại lao động tiếp.
 
Nhà ở gần lưng đồi, nên nhìn về vầng sáng ấy rất tuyệt. Cả một vùng rực sáng nổi bật giữa mênh mông đêm tối. Nhìn từ xa cảm tưởng như là một quả cầu ánh sáng khiến con anh rất thích thú, tò mò. Anh cũng chỉ được nghe nói về nơi ấy chứ bản thân đâu đã được đến. Bởi nơi đó không dành cho những người nghèo. Nhưng anh luôn kể về nó cho con với những điều đẹp đẽ nhất. Đang cùng ngắm về vầng sáng ấy, con gái anh hỏi đầy chắc chắn:
 
- Bố à, con có thể hiến một giác mạc cho anh Khá mù được chứ? Trên ti vi con thấy người ta làm được thế. Con muốn anh Khá cũng được ngắm vầng sáng như con. Con không sợ đau đâu.
Anh có phần ngạc nhiên nhưng không bất ngờ. Hàng ngày anh vẫn dạy con về tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ. Để ít ra nó sẽ biết cảm thông với mẹ sau này.
 
Ngay từ hôm xem ti vi nói về việc hiến giác mạc của bé Hải An, anh đã thấy con tỏ ra rất khâm phục và đã hỏi: “Người đang sống thì có thể hiến giác mạc được không?”. Nên hôm nay khi nghe con nói vậy, anh mỉm cười nhìn con đầy âu yếm. Cảm động ôm con vào lòng, chẳng thèm quan tâm đến cái vầng sáng kia nữa, bởi anh đang đứng trước mặt con - một vầng sáng thực thụ. 
 
Hóa ra, con gái anh dũng cảm và kiên cường hơn anh tưởng. Con đã biết nghĩ, biết hi sinh cho người khác vì những điều tốt đẹp. Anh quyết định hôm sau sẽ xin nghỉ phép vài ngày, đưa con gái đi khám phá thế giới bên ngoài. Anh sẽ nói cho con nghe mọi suy nghĩ, lo lắng của mình, về cả cách anh bảo bọc, che chở cho con bấy lâu. Anh tin con gái anh sẽ hiểu. Nhìn về phía xa, anh thấy rằng, bóng tối chẳng còn đáng sợ khi có những vầng sáng soi rọi. Và với anh, con là vầng sáng không bao giờ tắt.
 
 
Trần Đức Hiển 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !