Trời không chịu đất, đất cũng chẳng chịu trời

Chia sẻ

PNTĐ-Từ giờ, tầng 4 nhà ông Tuấn chỉ có hai người vào được, đó là Linh và Dũng-con trai và con dâu ông. Đến vợ chồng ông Tuấn là chủ gia đình cũng không có quyền vào tầng 4...

 
Từ giờ, tầng 4 nhà ông Tuấn chỉ có hai người vào được, đó là Linh và Dũng - con trai và con dâu ông. Đến vợ chồng ông Tuấn là chủ gia đình cũng không có quyền vào tầng 4. Chúng nó khóa thang máy rồi, muốn lên tầng 4 phải quẹt thẻ riêng.
 
Nhà chỉ có hai mụn con nhưng ông Tuấn đang có nguy cơ mất cả hai. Con gái đầu lấy chồng được 2 năm thì ly dị về ở với bố mẹ. Nhưng mấy tuần nay vì bất đồng quan điểm nuôi con với bố mẹ nên nó không về ngoại nữa. Nó thuê chung cư ở riêng chỉ vì cái tội ông bà chiều cháu quá, hễ cháu ăn là phải lấy bằng được điện thoại cho nó xem. Chưa hết, để phục vụ cháu ăn ngon miệng hơn, ông bật cả ti vi, mở kênh Bibi cả ngày. Cháu ngoại cứ thế dõi mắt theo màn hình, không khóc, không quấy… rồi cũng không ăn luôn. Con gái ông bực quá xách va li ra đi.
 
Thằng con trai út là Dũng mới lấy vợ được 1 năm. Dũng làm IT, Linh – vợ nó làm phóng viên một tờ tạp chí nhỏ. Chúng nó sống đúng kiểu thời hiện đại. Hai vợ chồng ra khỏi nhà đến tối mịt mới về, không ai chào hỏi ai. Nhiều lúc ông phát bực với các con.
 
Nhà ông Tuấn xây đồ sộ 6 tầng ở ngay mặt phố, hai tầng trệt ông cho ngân hàng thuê làm trụ sở. Tầng 3 cho một hàng game thuê dài hạn. Cả nhà ông sống từ tầng 4 đến tầng 6. Hồi con gái ông về ở đây, ông cho hai mẹ con nó ở tầng 6, mỗi tầng có diện tích sàn rộng đến 100m2, chẳng khác gì một cái chung cư nên ở không hết. Ông bà và vợ chồng thằng Dũng ở tầng 5, tầng 4 là cái kho ông để đồ nội thất cũ, máy tập thể dục và lỉnh kỉnh các thứ chưa nỡ bỏ đi. Nhà ông có thang máy hiện đại, phục vụ cả 3 tầng cho thuê và gia đình ông ở trên cao.
 
Từ ngày con trai lấy vợ, lúc nào ông cũng khó chịu ra mặt, vì nó chiều vợ. Dũng có thể dắt xe ra khỏi nhà lúc 11h đêm chỉ để đi mua một cốc trà sữa trân châu đường đen cho Linh, nhưng lại không thể dậy sớm ăn sáng với bố mẹ. Nó có thể nhẫn nại ngồi cả tiếng ngoài cửa hàng để ăn đồ nướng – món mà nó rất ghét nhưng vợ của nó thích, trong khi không thể ngồi nhà ăn tối với bố mẹ một bữa… Cũng tại ông bà chiều nó từ thuở bé, Dũng thích gì làm nấy, nó gọi bố mẹ là ông bô – bà bô mà ông cũng chẳng dạy lại nó. Nó bỏ đại học giữa chừng để đi làm IT và mở một hàng game theo sở thích, ông cũng chẳng bận tâm…
 
Mỗi tháng, hai vợ chồng Dũng góp chục triệu mỗi tháng cho bố mẹ bao gồm tiền nhà và tiền ăn uống. Vì con trai làm IT lương cao nên vợ ông Tuấn lúc nào cũng cáu kỉnh, đòi nó đưa thêm. Dù gì thì chi phí vận hành thang máy cho cả tòa nhà 6 tầng, tiền điện, tiền sinh hoạt cũng tiêu tốn cả mấy chục triệu một tháng. Tháng trước nóng cao điểm, nhà ông 3 phòng ngủ chạy điều hòa cả ngày, giữa tháng nhìn hóa đơn điện suýt soát 8 triệu đồng mà ông toát mồ hôi. Ông Tuấn kêu Dũng đóng tiền điện, vợ nó hậm hực vì đã đóng cả chục triệu từ đầu tháng. Hai thế hệ bắt đầu mặt nặng mày nhẹ.
 
Trời không chịu đất, đất cũng chẳng chịu trời - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Rồi đỉnh điểm một buổi tối, khi chị gái đưa cháu về chơi, ông Tuấn bế cháu ngoại cho chơi điện thoại, Dũng thở dài buông một câu, “con mà đẻ con thì ông đừng chơi với cháu nhé. Ông chỉ làm hỏng các cháu thôi”.
 
Ông Tuấn nóng mặt vì bị con trai động đến lòng tự ái. Ông trả con cho chị gái, cũng không thèm nói gì với con trai, hằm hằm đi vào phòng rồi nói vọng ra: “Tao không cần họ hàng con cháu gì với mày, tao không thèm trông con cho đứa nào, chúng mày muốn nhờ ông bà nào thì nhờ”. Đứa con gái cả lại xách túi bế con đi, còn Dũng không nói gì, lạnh lùng vào phòng ngủ.
 
Sau bữa đó, ông Tuấn và Dũng không nhìn mặt nhau. Ông Tuấn gọi cả họ hàng đến thông báo từ mặt thằng con trai – dù đấy là con trai trưởng, cũng là con trai duy nhất của ông. Dũng bị mất mặt cũng chẳng vừa. Nó quyết định dọn dẹp tầng 4, xuống ở riêng, không chung đụng với bố mẹ. Ông Tuấn thách Dũng ở riêng xem được bao lâu, nó càng quyết tâm “một đi không trở lại”.
 
Mấy tuần nay, mặt sàn hơn 100m2 nhanh chóng được Dũng cải tạo thành một tổ ấm có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Thang máy cũng được chúng nó gọi thợ đến điều chỉnh lại. Ông bà chỉ có thể vào tầng 1, 2, 3, 5, 6 mà không thể dừng lại ở tầng 4. Chỉ có chúng nó có thẻ riêng mới vào được nhà. Bực mình, ông Tuấn cũng thay khóa tầng 5, nhất quyết không cho Dũng và Linh lên nhà bố mẹ.
 
Chưa hết, ông còn lôi hết đồ đạc của hai vợ chồng Dũng, từ cái cốc uống nước đến đôi dép lê đi trong nhà của chúng nó được tống thẳng xuống tầng 4. Hai đứa nó sửa nhà như thế nào, hết bao nhiêu tiền… ông bà không thèm quan tâm.
 
Hai bố con ông Tuấn cứ thế như hai kẻ thù không đội trời chung. Nhà có giỗ hay có việc, ông Tuấn chẳng thèm bảo con trai một câu. Nhiều khi vợ Dũng về thấy họ hàng tụ tập đông đủ ở nhà ăn giỗ mà lơ ngơ không biết nhà có chuyện gì. Vợ ông Tuấn thỉnh thoảng gặp Linh ở dưới nhà chỉ hỏi vu vơ đôi ba câu: “Nhà sửa đến đâu rồi?”, hay “nấu cơm chưa con” là hết chuyện. Bà không dám nói chuyện nhiều sợ chồng trông thấy lại mắng. Linh đứng giữa bố mẹ chồng và Dũng cũng chẳng dám đưa ra ý kiến gì.
 
Chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài nửa năm. Ông Tuấn một mực cho mình đúng, quyết không tha thứ cho con trai bất hiếu dám chê bai mình. Vợ chồng Dũng – Linh thì ngựa non háu đá, thấy bố mẹ không cần càng cố gắng chứng minh hai vợ chồng có thể tự lập, không dựa dẫm, không xin giúp đỡ từ ông bà.
 
Hôm nay, sau nửa năm thành “người dưng” sống chung nhà, Linh bị động thai vì mệt mỏi và căng thẳng quá độ. Cô muốn bố mẹ chồng sống bên cạnh giúp đỡ vì cả hai vợ chồng đều lóng ngóng với việc mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng Dũng không cho cô được nói chuyện với họ.
 
Trời không chịu đất, đất cũng chẳng chịu trời - ảnh 2
Ảnh minh họa

 
Chuyện có bầu, vui nữa là bầu cháu trai đích tôn mà cả hai vợ chồng Dũng chưa thông báo với ông bà Tuấn. Linh có bầu đã 5 tháng với cái bụng đã lùm lùm dưới áo. Nhưng vợ chồng ông Tuấn nào có gặp được Linh để biết. Lâu nay, hai vợ chồng nó hạn chế đi ra ngoài, hạn chế chạm mặt ông bà. Cả họ hàng ai cũng bảo Dũng – Linh nên chủ động hòa giải với bố mẹ.
 
Nghe công tác tư tưởng mãi, Dũng tặc lưỡi hạ cái tôi xuống, vào thang máy bấm số 5, nhưng vào đến cửa, thấy bố mẹ đã thay khóa mới, Dũng lại đi xuống nhà. Ngôi nhà ấm cúng ngày nào có cả chị gái, cháu ngoại sum vầy bên nhau giờ trở thành chung cư mini mỗi tầng một nhà, không liên quan gì đến nhau. Hai bên muốn ngồi lại để hiểu nhau hơn cũng khó. 
 
 
Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.
Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

(PNTĐ) - Lâu nay, một số người thường ngại đề cập tới vấn đề chăn gối vợ chồng, cho rằng đó là chuyện tế nhị, cần được giấu kín. Tuy nhiên, tình dục lại có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân, thậm chí nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì không hòa hợp trong tình dục.