• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 27/08/2019 - 00:00
FaceBook
Kỷ niệm 33 năm ngày Báo Phụ nữ Thủ đô xuất bản số đầu tiên (19/8/1986-19/8/2019)

PNTĐ-Tròn 33 tuổi, báo PNTĐ đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc với những bài phóng sự, phóng sự điều tra, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân một cách hiệu quả...

 
Từ vụ nữ giám đốc bị ông chủ Tây đuổi việc vô căn cứ đã nhờ Báo lên tiếng mà được trả lại chức vụ; đến vụ 3 thế hệ gia đình người thương binh trải qua 2 cuộc kháng chiến lại bị tước mất nhà ở, nhờ Báo kiến nghị bền bỉ suốt... 25 năm mà lấy lại được nhà... Những vụ việc đó có thể đã lên mặt báo, nhưng nhiều câu chuyện còn là “bí mật chưa kể” của các phóng viên...
 
Ngoài việc đòi lại quyền lợi cho bạn đọc, báo PNTĐ còn làm tốt công tác từ thiện giúp đỡ hội viên khó khăn (trong ảnh: Đại diện báo PNTĐ trao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Quách Thị Tâm, hội viên Chi hội PN Yên Nội 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm)

 
Lao động trời Tây trở về mất con, mất tài sản vào tay nhà chồng
 
Cậu bé 8 tuổi lạnh lùng đẩy vòng tay của người mẹ vừa giang ra ôm chầm nó ở cổng trường: “Cô không phải mẹ cháu!”. Rồi, nó chạy thục mạng về nhà với ông bà nội, với bố và mẹ kế, để mẹ nó gục xuống òa khóc tức tưởi... Lúc đó  PV báo PNTĐ đi cùng chị Ngọc, đã chứng kiến tất cả nỗi đau của người mẹ trẻ tuyệt vọng ấy, tôi động viên và đỡ chị đứng dậy, trong lòng trào lên nỗi cảm thông sâu sắc.
 
Theo đơn mà chị Ngọc gửi đến Tòa soạn kêu cứu thì: Chị và anh Hoan làm cùng công ty, yêu rồi kết hôn và sinh sống trong căn hộ cũ kỹ chật hẹp của bố mẹ chồng. Khi chị sinh con trai đầu lòng, kinh tế nhà chồng vốn khó khăn lại chồng chất khó khăn. Lúc đó có phong trào đi lao động xuất khẩu, chị Ngọc cắn răng để con trai 2 tuổi lại cho chồng và ông bà nội, lên đường đi lao động tại Đức. Hàng tháng chị đều đều đóng thùng gửi hàng từ Đức về cho chồng. Hàng hóa lúc bấy giờ chủ yếu là hàng tiêu dùng (vải vóc, bàn là, thuốc men, đồ điện...).
 
Sau một thời gian tích cóp của vợ gửi về, chồng chị thông báo đã mua một căn nhà khang trang, đón cả bố mẹ anh sang ở cùng. Chị Ngọc mừng lắm, lại quần quật làm lụng, bán buôn, mua hàng đóng thùng gửi đều đặn cho chồng, mong để được tý vốn sau này chị về nước thì có vốn mà buôn bán kinh doanh.
 
Chị Ngọc không ngờ rằng khi mình toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, thì chồng ở nhà sẵn tiền đã nảy sinh tật xấu. Anh Hoan phản bội vợ, tìm tình yêu mới với một cô gái trẻ, đưa về chung sống như vợ chồng. Bố mẹ anh Hoan không hề phản đối, vì có “con dâu hờ” phục vụ cơm nước cũng tốt. Cậu con trai nhỏ vốn thiếu tình cảm của mẹ, nay thấy bố và ông bà nội bảo từ nay “gọi cô Thủy là mẹ” thì cũng gọi, lâu thành quen. Chị Ngọc ở xa xôi, thư từ điện thoại đều khó khăn.
 
Nhưng nhạy cảm của một người phụ nữ mách bảo rằng chồng chị có bồ. Chị Ngọc cố gọi điện thoại về, gặng hỏi thì anh Hoan và bố mẹ chồng đều nói không có chuyện gì. Đặc biệt lần nào chị xin nói chuyện với con cũng đều bị từ chối, lúc thì con đi học thêm, lúc thì con đi xem phim ở rạp với cô chưa về...
 
Khi hết thời hạn lao động, chị Ngọc gom tất cả vốn liếng đóng cả thùng hàng lớn gồm mấy chiếc xe máy, mấy xe đạp, nhiều hàng hóa có giá trị lúc bấy giờ, gửi về cho chồng. Chị viết thư về nước, báo ngày giờ hạ cánh sân bay Nội Bài để hai bên nội ngoại ra đón. Một mình chị vừa lôi, vừa kéo mấy vali đồ đạc lỉnh kỉnh mà chị cố mua về làm quà tặng người thân. Ra đến cửa, chị chỉ thấy bố mẹ đẻ và em rể, không thấy chồng con chị đâu. Chị ôm lấy mẹ òa khóc, mặc dù người thân cố che dấu sự bất ổn đang chờ chị. 
 
Về đến nhà mình, chị Ngọc ngỡ ngàng: Chồng đã chung sống với người phụ nữ khác, bố mẹ chồng lạnh nhạt, con trai không biết chị là mẹ... Sau khi khóc đến ngất đi, chị Ngọc yêu cầu chồng “giải tán” vợ hờ thì anh Hoan không chịu vì cô ấy đang mang thai con của anh. Rồi, anh Hoan và bố mẹ chồng ép chị Ngọc về nhà ngoại “cho bình tĩnh lại rồi bàn cách giải quyết sau”.
 
Chị Ngọc về nhà bố mẹ đẻ thì ngay lập tức anh Hoan gửi đơn ly hôn. Mặc cho chị Ngọc van xin hay trách móc chồng, Tòa án quận Đ vẫn tuyên cho họ ly hôn. Điều đau khổ và bất bình là Tòa tuyên toàn bộ tài sản, nhà đất anh Hoan mua khi chị Ngọc không ở Việt Nam nên chị không có chút tài sản gì, đồng thời Tòa cũng tuyên giao con trai duy nhất của họ cho chồng nuôi vì xét chị “mới về nước chưa có việc làm, không có thu nhập để nuôi con”.
 
Quá đau đớn và uất hận, chị Ngọc như phát điên, đặc biệt khi hàng ngày chị đến thăm con thì chồng và bố mẹ chồng không cho vào nhà, không cho gặp con. Chị đến cổng trường gặp riêng con thì thằng bé được dạy rằng chị không xứng là mẹ nó, vì đã bỏ rơi nó từ khi nó mới 2 tuổi, nên nó có thái độ ghẻ lạnh, thậm chí thù hằn mẹ. Anh Hoan còn yêu cầu cô giáo của con không cho phép chị được gặp con ở lớp... Gia đình mẹ ruột khuyên chị kháng án, đồng thời gửi đơn đến kêu cứu với báo PNTĐ.
 
Chứng kiến nỗi đau của người phụ nữ mất hết lòng tin, mất hết tài sản do mồ hôi công sức chị đổ ra trên đất khách, lại nguy cơ mất cả con ruột, PV đã vào cuộc tìm hiểu, điều tra sự việc. Kết quả, PV đã giúp chị Ngọc chứng minh rằng ngôi nhà anh Hoan mua và đứng tên có nguồn gốc là tiền bán hàng mà chị Ngọc cật lực gửi về từ xứ người.
 
Anh Hoan không thể chối cãi vì chứng cứ các tờ khai Hải quan anh ký khi nhận hàng. Luật sư cũng tư vấn chị Ngọc có thể kiện anh Hoan vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng ra Tòa hình sự. Báo cũng có văn bản kiến nghị với Tòa phúc thẩm rằng anh Hoan đã sắp có con khác do “vợ hờ” sinh, nên trả đứa con duy nhất về cho chị Nhung nuôi dưỡng.
 
Kết quả Tòa phúc thẩm tuyên: Chị Ngọc được hưởng 1/2 tài sản, được nuôi con trai. Trước bản án công minh như vậy, chị Ngọc đã lập tức tha bổng cho anh chồng bội bạc, tham lam, đó là chị xin rút đơn kiện anh Hoan vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.
 
Chị Ngọc thắng kiện thì thẩm phán xét xử oan sai cho chị ở Tòa sơ thẩm bị kỷ luật, bị đình chỉ chức vụ thẩm phán.
 
“Báo Phụ nữ có bênh vực đàn ông bị oan không?”
 
Đó là câu hỏi khá... bất ngờ của một người đàn ông đã gần 60 tuổi, bước vào Tòa soạn, trên tay ôm một tập hồ sơ và đơn kêu cứu.
 
Ông tên Toán, nhân viên hành chính ở văn phòng một bộ. Ông nói rằng mình bị oan, mất hết tài sản vào tay cô “vợ hờ” do Tòa án quận H xử tuyên tài sản của ông thành của cô ta; oan lắm nhưng do không có “báo đàn ông” nên ông quyết tâm đến kếu cứu ở báo PNTĐ, không biết báo PNTĐ có bênh đàn ông không? PV Báo trả lời: Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ, quan trọng là ai bị hàm oan!
 
Vào cuộc tìm hiểu, PV được biết rõ: Ông Toán vốn có vợ và 3 con đang sinh sống tại Thái Nguyên. Ông công tác tại Hà Nội, ở tập thể cơm niêu nước lọ nên ông đem lòng mê bà Nga, một người phụ nữ đã ly hôn. Sống già nhân ngãi non vợ chồng được ít lâu thì ông Toán may mắn được đi làm nhân viên lái xe ở nước ngoài 5 năm. Bao nhiêu lương bổng ông Toán dùng để mua những hàng hóa giá trị gửi về cho bà Nga bán. Thế là 5 năm công cán của ông khi về nước đã giúp ông mua được căn nhà, thoát cảnh ở tập thể.
 
Sau khi mua nhà xong, tính toán kỹ, ông Toán thấy còn dư một khoản không nhỏ. Ông hỏi thì bà Nga chối đây đẩy. Hai người từ yêu thương nay trở thành thù địch. Ông Toán đuổi bà Nga “cút ra khỏi nhà tôi”. Mới được mấy ngày, cơn tức tối vì xót của còn chưa nguôi thì ông Toán nhận được thông báo bà Nga đơn phương đòi ly hôn chia tài sản. Ông Toán biết tính toán làm ăn, nhưng không tính toán nổi lòng tham của bà Nga.
 
Mặc dù ông đã thương lượng tại Tòa là sẽ bỏ qua phần tiền bạc mà bà Nga khi bán hàng hóa ông gửi từ nước ngoài về đã không thanh toán cho ông đầy đủ, đồng thời ông sẽ cho bà thêm một số tiền, miễn là bà đừng có kiện tụng ầm ĩ làm mất thể diện của ông, nhưng bà Nga kiên quyết không chịu.
 
Kỳ quặc là Tòa án quận H đã ra một phán quyết trái pháp luật: Xử cho bà Nga được ly hôn ông Toán, chia cho bà Nga “1/2 tài sản vợ chồng trong thời gian hôn nhân thực tế có được, gồm ngôi nhà, xe máy và các tài sản có giá trị khác” tại nhà ông Toán. Thẩm phán quận H đã sai vì ông Toán chung sống với bà Nga là vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình (cần thiết có thể xử lý hình sự), không thể coi là hôn nhân thực tế để bà Nga được pháp luật bảo trợ đến mức đem tài sản của riêng ông Toán chia đôi cho bà Nga (nếu thế thì nhiều phụ nữ khác sống cảnh vợ hờ sẽ nổi dậy đòi... chia tài sản).
 
Sau một thời gian tìm hiểu, thu thập chứng cứ, khi báo PNTĐ trình đến Tòa phúc thẩm, Tòa đã tuyên hủy án sơ thẩm. Thế là ông Toán bảo toàn được tài sản của mình. Ngay sau đó, nghe theo lời khuyên của PV, ông Toán đã đón vợ con từ quê xuống chung sống hạnh phúc.
 
Trần Thái Hòa 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !