• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 29/08/2019 - 11:01
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-Chị tôi lấy chồng sinh liền ba cô con gái. Gia đình nhà chồng bắt đẻ nữa. Đến đứa thứ tư vẫn là “vịt giời”. Áp lực gia đình làm chị tôi kiệt sức...

 
Chị tôi lấy chồng sinh liền ba cô con gái. Gia đình nhà chồng bắt đẻ nữa. Đến đứa thứ tư vẫn là “vịt giời”. Áp lực gia đình làm chị tôi kiệt sức. Vì gia đình chồng chị tôi là trưởng tộc, anh rể tôi là con một – cháu đích tôn của cả dòng họ. Vì chưa có cháu đích tôn nối dõi, mẹ chồng chị bàn bạc trong nội tộc cưới vợ hai cho anh rể tôi, để có người nối dõi.
 
Ảnh minh họa

 
Thế là chị tôi “lép vế”, không dám nói to. Uy lực của chị cả cũng không còn nữa. Chị tôi phải chịu cảnh “chồng chung vợ chạ”.  Cứ sống như vậy cho đến khi các con của chị tôi lớn lên học hành xong và cô con gái lớn của chị tôi cũng đến tuổi xây dựng gia đình thì đúng là “người tính không bằng trời tính”, trớ trêu thay lại đi vào “vết xe đổ” của mẹ, cũng yêu và lấy phải người chồng con một và cũng là trưởng tộc, cháu đích tôn của dòng họ.
 
Chị tôi khóc hết nước mắt vì thương con. Gương của mẹ, đời chưa hết khổ, sao không tìm hiểu kỹ khi hai đứa yêu nhau, đang học đại học cuối năm tư bác sỹ bảo cưới thì phải cưới thôi. Biết sao được, bọn trẻ yêu nhau sâu đậm, để lại kết quả của tình yêu. Thế là nó lần lượt bầu lần hai cũng là công chúa. Hai cô con gái đẹp như trăng rằm.
 
Cũng không được nhà chồng hoan hỉ còn bị nhiếc móc nào là giống mẹ, đẻ nữa cũng là “vịt giời”. Mọi người còn độc địa bảo cháu rể tôi là về đào cái ao để mà chăn đàn vịt. Con gái là “đàn vịt giời”, “bé thì ăn hại lớn thì bay đi”. Hay, con gái là con người ta. Rõ khổ, thời buổi bây giờ rồi, áp lực của cả dòng họ nội tộc không cho cháu rể tôi ngồi chiếu trên với các cụ mỗi khi có giỗ chạp hay tiệc vui. Được cái là cháu rể tôi không quá nặng nề.
 
Chính vì vậy mà cháu gái tôi mới trụ được. Vì cháu rể tôi cũng là người tiến bộ, sau khi học xong vào làm việc cũng có chức quyền trong một cơ quan nhà nước. Mẹ cháu rể tôi áp lực lên con trai ghê lắm. Bố anh thì không nói gì.
 
Cháu rể tôi cũng nói thời nay nặng nề mà làm gì, con nào cũng là con, con nào cũng tốt và may mắn thay hai cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi. Được vế này kéo lại nếu không, vợ chồng cháu gái tôi chắc không sống nổi với dòng tộc họ hàng nhà chồng.
 
Từ cấp I vào cấp II, các cháu đều là học sinh giỏi. Cháu lớn thi môn Lịch sử đạt giải Nhì cấp thành phố, cháu nhỏ thi Toán quốc gia đạt giải Ba. Môn tiếng Anh cấp I, II, hai chị em thi đều đạt giải các cấp, mở mày mở mặt cho cả dòng họ. Vì quê cháu rể tôi có truyền thống từ xưa là dòng tộc hiếu học, gia đình hiếu học. Mỗi năm tổ chức một lần trong dòng họ để khuyến khích động viên các cháu trong dòng tộc học giỏi và có thưởng.
 
Dòng họ của cháu rể tôi nổi trội nhất lại là hai cô cháu gái, cháu ngoại của chị tôi, được nhiều giấy khen, đạt học sinh giỏi thi ở các cấp, mang về treo đầy trong nhà thờ họ. Chính vì vậy, áp lực của cháu gái tôi cũng được giảm hẳn. Hai cháu được dòng họ nêu gương. Đúng là cái “phao cứu vớt cháu gái tôi. Nếu hai cháu gái mà học bình thường không nổi danh, nổi tiếng thì đời cháu gái tôi lại giống mẹ chịu cảnh chung chồng hoặc ly hôn để chồng lấy vợ khác và làm mẹ đơn thân. Thế mới biết áp lực của những gia đình dòng họ ở vào thời nào không có con trai nối dõi nó khủng khiếp biết nhường nào.
 
 
Hoàng Thị Kim Ngân
Tổ dân phố số 10 P. Cầu Diễn, 
Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !