• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ ba, 03/09/2019 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Thời gian gần đây, những vụ việc phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, bạo lực liên tục xảy ra khiến dư luận vô cùng bức xúc.

 
Đặc biệt, tình trạng phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại chỉ lộ diện khi đã ở mức độ nghiêm trọng, để lại hậu quả lớn…
 
Xâm hại, bạo lực phụ nữ, trẻ em ngày càng tăng
 
Trong tháng 8/2019, trên địa bàn Thủ đô liên tiếp xảy ra các vụ việc trẻ em và phụ nữ bị xâm hại, bạo lực với mức độ nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi bức xúc. 
 
Ngày 7/8/2019, gia đình anh P.Đ và chị H.T.T (trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã tới cơ quan chức năng trình báo về việc hai con gái của mình là cháu P.N.Q (SN 2003) và cháu P.T.T (SN 2005) bị hai người hàng xóm là ông Đào Văn Sinh (SN 1957) và Đào Văn Chuyển (SN 1953) thực hiện hành vi giao cấu. Hậu quả khiến cháu P.N.Q mang thai hơn 5 tháng. Vụ việc đã được công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng vào cuộc.
 
Bước đầu đối tượng Sinh khai nhận có quan hệ tình dục với cháu Q. Điều đau lòng, là vụ việc xâm hại tình dục hai cháu bé đã diễn ra kéo dài trong 10 năm nhưng không ai hay biết, kể cả bố mẹ cháu. Dư luận chưa kịp lắng xuống trước vụ việc này thì lại tiếp tục “nóng lên” vì ngay sau đó ngày 8/8/2019, chị L.T.H (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo bạn trai (44 tuổi) có hành vi làm nhục, dọa tung clip sex để ép chị làm “nô lệ tình dục” trong 2 năm trời. 
 
Cùng với tình trạng trẻ em và phụ nữ bị xâm hại tình dục là các vụ việc bạo lực gia đình liên tục diễn ra. Ngày 20/8/2019, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người chồng lao vào đánh đấm túi bụi người vợ đang bế con nhỏ trên tay, trước sự chứng kiến của đứa con trai lớn tầm 9-10 tuổi. Ngay sau đó, danh tính của thủ phạm bạo hành vợ đã được làm rõ. Đó là một cán bộ đang công tác tại Kho bạc nhà nước ở TP Bắc Kạn.
 
Hành vi đánh vợ của người chồng là cán bộ kho bạc Nhà nước 
(ở Bắc Kạn - ảnh cắt clip)

 
Vụ việc trên vẫn chưa kịp lắng xuống thì trên mạng xã hội lại xuất hiện tiếp một clip tố hành vi bạo hành vợ ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) vào ngày 27/8/2019. Vụ việc được lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ.
 
Theo đó, chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) muốn chuyển ti-vi từ phòng khách sang phòng con trai (6 tuổi) nhưng không hỏi ý kiến của chồng là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, thầy dạy võ ở huyện Mê Linh, Hà Nội) nên đã bị chồng tát, đánh, đá tới tấp khi đang bế con vừa 2 tháng tuổi. Điều đáng nói, anh Vinh đã nhiều lần bạo lực vợ trong suốt 9 năm chung sống.
 
Chị L bị chồng đánh (ảnh cắt từ clip)

 
Chị Vũ Thị Thu L - nạn nhân của vụ bạo lực gia đình xảy ra tại quận Long Biên đang khám sức khỏe sau khi bị chồng đánh

 
 Tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái) đang có dấu hiệu gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng dù chúng ta đã có Luật Phòng chống Bạo lực gia đình (BLGĐ) và đưa vào thực thi hơn 10 năm nay. Chỉ tính riêng tại huyện Chương Mỹ, 6 tháng đầu năm 2019 đã có 8 vụ xâm hại trẻ em.
 
Nghiêm trọng là số vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em lộ diện trong thời gian qua mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Bởi tình trạng BLGĐ, xâm hại phụ nữ, trẻ em lâu nay vẫn bị che giấu bởi những quan niệm chuẩn mực giới, định kiến giới trong gia đình lẫn ngoài xã hội. 
 
 Số liệu thống kê từ Bộ Công an cho thấy: Năm 2018, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em. Trong đó, đã xảy ra 425 vụ hiếp dâm trẻ em, 606 vụ giao cấu với trẻ em, 232 vụ dâm ô với trẻ em và 271 vụ là tội phạm khác. Số vụ án xâm hại trẻ em xảy ra tại Hà Nội là 88 vụ (nhiều nhất trong cả nước), TP HCM: 77 vụ, Đắk Lắk: 52 vụ, Tây Ninh: 51 vụ, Đồng Nai: 46 vụ… Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người có trách nhiệm nuôi dưỡng, quản lý trẻ em như: giáo viên, bảo mẫu, cha mẹ ruột, cha dượng, mẹ kế, người quen, hàng xóm…
 
BLGĐ nhân danh “quyền lực” của nam giới và sự hi sinh của phụ nữ
 
Quan niệm chồng có “quyền dạy dỗ” vợ, cha mẹ có “quyền giáo dục con” bằng bạo lực vẫn tồn tại trong ý thức của nhiều người. Do đó, những hành vi bạo lực của người chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái vẫn tồn tại, thậm chí diễn ra công khai trước sự chứng kiến của nhiều người.
 
Một bộ phận người dân vẫn cho rằng BLGĐ là “chuyện riêng của mỗi nhà”, là phương pháp dạy bảo nhau trong gia đình. Vì thế, họ không can thiệp, hoặc nếu can thiệp cũng theo xu hướng khuyên nhủ, hòa giải, thay vì tố cáo để thủ phạm gây bạo lực bị xử lý theo pháp luật. Gia đình vẫn được nhìn nhận theo góc độ gắn kết, tránh đổ vỡ.
 
Khi BLGĐ diễn ra dù ở mức độ nghiêm trọng, thủ phạm và nạn nhân vẫn được người thân cố gắng đẩy lại gần nhau, phản đối chuyện ly hôn khiến cho tình trạng bạo lực không thể chấm dứt. Người đàn ông gây ra bạo lực đối với vợ con thường được bỏ qua khi họ nhân danh “quyền làm chồng, làm cha” trong gia đình.
 
Bên cạnh đó, người phụ nữ lại sống trong chuẩn mực giới là “phải hi sinh” vì hạnh phúc gia đình. Là nạn nhân bị bạo lực nhưng người phụ nữ chấp nhận sống cam chịu vì nghĩa vụ bảo vệ gia đình để các con được lớn lên trong mái ấm đầy đủ của bố mẹ. Đó là nguyên nhân khiến nhiều nạn nhân bị chồng bạo lực nhưng không dám phản kháng, tố cáo để bảo vệ bản thân.
 
Thậm chí, khi họ dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi bạo lực của chồng thì cũng được người thân, họ hàng vận động rút đơn, tránh cảnh hôn nhân đổ vỡ, và không mang tội “đẩy cha của các con vào lao lý”. 
 
Minh chứng là trong vụ việc chị L bị chồng bạo hành, theo bà Nguyễn Thị Thu Mây, Chủ tịch Hội LHPN phường Thạch Bàn, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường Thạch Bàn đã mời anh Nguyễn Xuân Vinh lên làm việc nhưng anh Vinh khóa cửa không hợp tác và cho rằng, đây chỉ là hành vi “tát nhẹ vài cái” do vợ hỗn láo và “không có gì to tát cả”. 
 
Dù đã làm đơn tố cáo hành vi bạo lực của chồng gửi cơ quan chức năng, nhưng cuối cùng vào ngày 29/8/2019, chị L đã xin rút đơn tố cáo chồng, chấp nhận hòa giải vì không muốn đẩy chồng vào đường cùng, ảnh hưởng đến tâm lý hai đứa con.
 
Nhìn từ hai vụ việc phụ nữ bị chồng đánh đập tàn nhẫn trước mặt con nhỏ tại Long Biên (Hà Nội) và Bắc Kạn vừa qua, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng: Nguyên nhân của việc đổ lỗi là do định kiến giới, bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong suy nghĩ, quan niệm của nhiều người…
 
Rõ ràng, hành vi bạo hành vợ là sai cả về lý lẫn tình, lẫn đạo lý, cần xử lý nghiêm minh. Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng cách khác như trao đổi, tranh luận, nhắc nhở, giáo dục… chứ không phải là nắm đấm. 
 
Báo cáo kết quả hoạt động 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng chống BLGĐ trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ tiềm ẩn phức tạp, số vụ việc liên quan đến BLGĐ trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Lực lượng cảnh sát 113, công an TP đã tiếp nhận 4.386.229 cuộc điện thoại gọi đến, trong đó tổng số tin báo về vụ việc liên quan đến BLGĐ là 1.503 tin.
 
Tuy nhiên, so với thực tế, số vụ việc được các lực lượng chức năng thuộc công an TP phát hiện, xử lý còn quá ít. Do nạn nhân không tố cáo, chính quyền địa phương không phát hiện, hoặc phát hiện không kịp thời. Chỉ đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng mới bị phát hiện, điều tra xử lý.  
 
Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, việc xử lý pháp luật đối với các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cũng gặp khó khăn vì nạn nhân lẫn người thân chưa nhận thức đầy đủ về quyền được bảo vệ của mình, trong khi quy định pháp luật vẫn còn nhiều bất cập. Bạo hành là tội danh liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, khi phụ nữ bị bạo hành cần phải giám định thương tật. Tùy theo tỷ lệ thương tật để làm căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, hoặc khởi tố ở khung hình phạt nào.
 
Trường hợp nạn nhân có tỷ lệ thương tật dưới 11% thì phải có các tình tiết tăng nặng định khung. Trường hợp nếu hành vi rơi vào Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác) thì buộc phải có đơn yêu cầu của bị hại mới được khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, nếu bị hại không đi giám định, có đơn bãi nại thì không xác định được hậu quả để khởi tố vụ án hình sự. Và, vụ việc khó xử lý triệt để.
 
Lý giải nguyên nhân, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, trước hết là do bị hại không muốn tố giác. “Có người cho rằng, nếu đưa vụ việc ra pháp luật, người bạo hành (chồng/vợ) có nguy cơ đối diện với trừng phạt của pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của các con khi bị mang danh trong lý lịch tư pháp là có bố/mẹ bị tù tội (tiền án). Ngoài ra, hiện chưa có cơ chế, cơ quan chuyên trách đủ mạnh, hiểu biết pháp luật để có thể can thiệp, tư vấn giải quyết các vụ việc BLGĐ…” - luật sư Hùng nói.
 
Đối với các vụ án xâm hại trẻ em, việc tố cáo đưa vụ việc ra pháp luật cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân xuất phát từ các quy định, thủ tục giám định, lấy chứng cứ hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Ngoài ra, thủ phạm xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân, người quen khiến cho gia đình chủ quan trong việc đề phòng nguy cơ xâm hại cho trẻ ngay từ đầu. Khi vụ việc diễn ra, thủ phạm lại dùng nhiều cách để gia đình chấp nhận xử lý theo hướng hòa giải, hoặc đe dọa để vụ việc chìm xuồng.   
 
 Thống kê của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, từ tháng 7/2008-7/2018, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 1.422.067 vụ ly hôn, trong đó có 1.060.767 vụ xuất phát từ nguyên nhân BLGĐ như: bị đánh đập, ngược đãi, ngoại tình, bị đe dọa… (chiếm 76,6% các vụ án ly hôn). Số liệu từ các cuộc điều tra xã hội học gần đây cũng cho thấy, có 30% gia đình tham gia trả lời cho biết trong 12 tháng, họ đã xảy ra ít nhất 1 hành vi được xác định là BLGĐ (theo quy định của pháp luật).
 
Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em
 
Muốn ngăn chặn, xóa bỏ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, chúng ta phải làm tốt ngay từ khâu phòng chống ban đầu. Đó là tuyên truyền để mọi người có kiến thức về phòng tránh BLGĐ, xâm hại trẻ em, nắm rõ quy định pháp lý trong vấn đề này. Đồng thời, giáo dục kỹ năng sống, chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ nạn nhân phòng chống BLGĐ, phối hợp bảo vệ nạn nhân…
 
Trước các vụ việc diễn ra gần đây, Hội LHPN Việt Nam đã cực lực lên án các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật, có các biện pháp xử lý, chế tài xử phạt phù hợp; các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý các đối tượng gây bạo lực cần phối hợp với các cấp Hội tiến hành ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phụ nữ và trẻ em; chấm dứt tình trạng BLGĐ, để phụ nữ và trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. 
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ và hỗ trợ giải quyết các vụ việc BLGĐ, trong những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo cơ sở thành lập các mô hình tuyên truyền, triển khai các quy định có liên quan đến phòng, chống BLGĐ, xâm hại trẻ em tới các cán bộ hội viên phụ nữ. 80 báo cáo viên cấp TP, 2.410 báo cáo viên cấp huyện là lực lượng chính tuyên truyền viên pháp luật tới cơ sở. 
 
Trong công tác phối hợp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, các cấp hội PN đã chủ động nắm tình hình tại địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu, nguy cơ BLGĐ, xâm hại để tuyên truyền, vận động. Khi có BLGĐ xảy ra trên địa bàn dân cư, cán bộ Hội kịp thời thông báo với cơ quan chức năng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, ngành tư pháp, công an trong công tác tuyên truyền vận động, tham gia giải quyết. Kiên trì, kiến nghị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.
 
Từ năm 2007 đến nay, Thành Hội đã nhận được 837 đơn, chủ động và phối hợp giải quyết 820 đơn (đạt 98%). Các cấp hội và cơ sở tiếp nhận, đề xuất các ngành chức năng giải quyết 2.449/3.091 đơn, tích cực tham gia hòa giải 9.714 vụ việc mâu thuẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.
 
Hội LHPN quận Long Biên và phường Sài Đồng đến thăm hỏi chị L.T.H bị ép làm “nô lệ tình dục” trong 2 năm

 
Trong công tác tư vấn, hỗ trợ nạn nhân phòng chống BLGĐ, Hội PN đã triển khai xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng tại cơ sở, hỗ trợ nạn nhân và ngăn ngừa BLGĐ. Tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên viên trên địa bàn về mục đích, yêu cầu và điều kiện xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, vai trò của Hội PN trong trong triển khai mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hướng dẫn 6 bước quy trình thành lập địa chỉ tin cậy cho các cán bộ Hội PN cơ sở; tập huấn cho cán bộ Hội các cấp tham gia thực hiện mô hình “thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái”.
 
Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm đánh giá, bàn biện pháp nâng cao hoạt động mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; giải pháp nâng cao vai trò của Hội PN tham gia giải quyết bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em…
 
 
GS-TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển:  
Hãy trao cho phụ nữ “cây gậy pháp lý” 
 
 

Có nhiều nguyên nhân khiến cho BLGĐ vẫn còn dai dẳng, nhưng nguyên nhân lớn nhất là do bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong xã hội. Như hai vụ việc bạo hành vợ khi đang bế con nhỏ xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phường Thạch Bàn (quận Long Biên, HN) một lần nữa báo động tình trạng một bộ phận nam giới đang cố tình làm ngơ và coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người vợ nhiều năm “đầu gối, tay ấp” với mình.
 
Đó là hành vi côn đồ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà chúng ta không thể nhân nhượng và không thể xử lý hành chính được. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ, xem xét các yếu tố tăng nặng như: cố ý gây thương tích cho phụ nữ sau sinh và trẻ em… để xét xử hình sự. Nếu gia đình bị hại rút đơn, tôi cũng đề nghị truyền thông cần lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực này, để không xảy ra vụ việc tương tự trong thời gian tới.
 
Để ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn BLGĐ, chúng ta cần kiên quyết thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, có tính răn đe, giáo dục thực sự chứ không phải ở hình thức, giáo điều. Sau khi xử lý các vụ việc bạo lực, cơ quan có thẩm quyền cần giám sát chặt chẽ đối tượng gây bạo lực trong thời gian dài để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nạn nhân. Có như vậy, nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực mới dám đứng ra để tố cáo hành vi bạo lực, kể cả khi bị chồng đe dọa trả thù.
 
Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng cần có sự thay đổi, hướng đến nhóm đối tượng là nam giới - người gây bạo lực. Bên cạnh tuyên truyền nét đẹp của các chuẩn mực truyền thống như vợ chồng chung thủy, tôn trọng lẫn nhau, cha mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo, anh em như thể chân tay…, chúng ta còn phải tuyên truyền sâu rộng các nội dung mới như quyền riêng tư của cá nhân trong gia đình, bình đẳng giới, sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, tạo cơ hội để cả vợ và chồng cùng phát triển… 
 
Khi kết hôn, không ai mong muốn có một cuộc hôn nhân bất hạnh, sống trong triền miên đau khổ và tuyệt vọng vì bị coi thường, xúc phạm, đánh đập. Chính vì vậy, khi bị bạo lực, phụ nữ cần mạnh mẽ lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực ấy để đảm bảo an toàn cho mình và con cái. Đối với trường hợp người gây bạo lực vẫn “chứng nào tật nấy”, họ có thể lựa chọn biện pháp ly hôn để bảo toàn tính mạng.
 
 
Hạ Thi - Hồng Nhung 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !