• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 06/09/2019 - 10:36
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-Trong tủ đồ gia bảo chiếc quần nhung màu đỏ ấy vẫn hiện diện như một vật báu bởi nó thành biểu tượng đặc biệt cho tình phụ tử.

 
Năm đó, tôi mười tuổi, cũng như phần lớn bọn trẻ làng lớn lên trong rơm rạ, áo cũ, quần vá, chân trần đến lớp là chuyện thường. Bố tôi dạy học xa nên mỗi lần về thăm nhà thường có quà cho con, nguyên tắc đó bố nghiêm cẩn thực thi cho dù có túng quẫn cỡ nào chăng nữa vì bố quan niệm rằng “hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo...”.
 
Vậy nên anh em tôi hình như là những đứa trẻ làng đầu tiên biết đến đồ chơi. Khi thì chiếc vòng tay, chiếc mũ vải có thể tạo nhiều kiểu cho con gái, anh hề thể dục dụng cụ, xà đơn xà kép hay quả bóng cho hai anh em trai. Dẫu chưa phong phú nhưng những món quà đó làm xôn xao lũ trẻ xóm tôi. Chúng sẽ được chơi chung hoặc mang thử với những điều kiện nho nhỏ nào đó mà chúng tôi đưa ra.
 
Chẳng hạn như đứa nào chịu quét sân cho tôi thì sẽ được sở hữu chiếc mũ xinh một buổi lên phố. Hay, đứa nào chịu mang cặp hộ khi tôi đi học sẽ được một viên mạch nha và một buổi diện chiếc vòng tay điệu đà, hoặc đơn giản nếu thắng cuộc trong trò chơi kiếm tìm thì sẽ được sở hữu một trong những món quà ấy...
 
Nói chung, chính chúng nó là người đưa ra các điều kiện và đứa nào cũng hào hứng những mong giành cơ hội để chạm vào những thứ quý giá hiếm hoi ấy. Nhờ vậy mà góc sân nhà tôi lúc nào cũng là nơi tụ họp, hết ngắm đồ chơi sẽ là các trò như đi ô ăn quan, nhảy lò cò, tiến bắn... Kí ức tuổi thơ trong trẻo đến vậy. Trong số nhóm chơi cái Hà là đứa xinh nhất, bố Hà cũng đi làm xa tận Sài Gòn. Hà có hai lúm đồng tiền rõ to ở má và những lúm đồng xu bé tẹo quanh miệng.
 
Chẳng biết tôi đọc ở đâu hay nghe người ta nói mà có hôm tôi bảo Hà :
 
- Hà ơi, em đừng có cười lớn, vì em cười sẽ làm lộ những đồng tiền, kẻ xấu sẽ đến nhà em ăn cắp hết tiền bạc đấy.
 
Hà tin liền, không dám cười trong suốt cuộc chơi hoặc đến lúc không thể không cười thì Hà lấy tay chen kín cả khuôn mặt...Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy ngây ngô và gương mặt trong trẻo, nụ cười xinh đẹp của em ấy vẫn hiện diện. Tươi sáng!
 
Ảnh minh họa

 
 Năm ấy, trước khi về Tết bố lại biên thư, lá thư nào cũng dài vì đong đầy nhớ thương, cuối thư bố hỏi xem các con thích quà gì. Ba anh em ai cũng hào hứng lắm, riêng tôi, tự tay xin mẹ viết vào cuối bức thư gửi bố phần “tái bút” ấy:
 
TB: Bố ơi, hôm kia con thấy một chị lớp trên mặc chiếc quần nhung màu đỏ rất đẹp. Con nghĩ là con rất thích chiếc quần ấy nhưng chỉ sợ bố không đủ tiền mua vé xe về Tết nên con nghĩ bố cứ giành tiền rồi đến năm sau bố mua quà cho con một thể cũng được, bố nhé. Chỉ mong bố sớm về nhà cùng mẹ con con ạ! Hẹn gặp bố ngày gần nhất.
 
Yêu bố!
 
Sau đó là những ngày như thể Tết đã về. Nếu các bạn chưa bao giờ sống trong gia đình có người thân đi xa, các bạn không thể hiểu cái cảm giác hân hoan chờ đợi ngày về, đặc biệt là ngày cuối năm. Có ai đó từng nói rằng: “Thứ 7 mới đích thực là ngày Chủ nhật”, tưởng nghịch lý mà có lý, ít nhất là đối với chúng tôi những lúc biết tin bố sắp về. Khi chúng ta sống với tâm lý những ngày tiếp theo sẽ là ngày sum họp, những ngày vui vẻ hẹn hò thì mọi thứ như thăng hoa, nhưng khi điều đó đã đến, đang đến, sẽ lại là cảm giác lo sợ vì không gian đã nhuốm màu li biệt... Cho nên chúng tôi thường đón Tết một tháng trước mọi người, một tháng sống trong niềm vui khi đêm nào cũng gặp bố trong giấc mơ, cùng bố líu lo chuyện trò và như thế tháng đó đi qua thật nhanh, thật nhanh...
 
Rồi cũng đến ngày bố về Tết, ngôi nhà thân yêu của chúng tôi rộn rã hẳn lên. Cả không gian ấm áp biết bao, trong ba lô của bố còn bao điều mới mẻ thơm tho. Ngoài những gói mì chính, những gói kẹo sắc màu là những miếng xà phòng thơm phức. Thông thường mẹ tôi sẽ dành một phần để biếu người thân, còn phần nữa sẽ bán hoặc đổi hàng Tết cho bà con lối xóm.
 
Ngày có bố về, mẹ sẽ làm những bữa cơm tươm tất hơn ngày thường. Thực ra thì vẫn là niêu cơm vần quanh tro bếp, nồi cá đồng kho nghệ vàng óng, bát cà pháo muối mặn tôi đem rửa qua nước lã và xào hành tăm thơm nức mũi vẫn có mặt trong mâm cơm, nhưng giữa mâm mỗi bận sẽ có thêm đĩa trứng rán hay đĩa thịt ba chỉ luộc lấp lánh dưới mấy gọng húng lìu cay nồng...
 
Bữa cơm nào cả nhà cũng nói cười vui vẻ, mà tôi thấy bố thường ngồi gắp thức ăn cho các con, cho mẹ, bọn tôi có từ chối và cương quyết bắt bố phải ăn thì bố bảo:
 
- Những món ngon này ở trong miền Nam bố được ăn suốt, bố chỉ ước về nhà để ăn bát canh tập tàng con gái bố nấu hoặc ăn bát cơm cà pháo thôi, mẹ con cứ ăn đi...
 
Vừa nói, bố vừa gắp lại thức ăn vào bát chúng tôi vừa cười, bố kể sang những chuyện trường lớp nơi bố dạy, chuyện xe tàu về Tết...
 
Và ngày ấy, cái Tết năm tôi mười tuổi, sau bữa ăn tối, bên ngọn đèn hoa kì được vặn bấc cao hơn ngày thường để ánh sáng đủ tỏa rạng cả phòng khách, mặc thứ khói của dầu madut đủ làm đen vành trên của chụp kính chao đèn nhưng khi nhìn thấy chùm hoa đèn kết trên đỉnh bấc chúng tôi hoan hỉ rằng chúng ta sẽ có những điều may mắn... Bố gọi chúng tôi đến bên bàn, mở chiếc túi vải cũ, chiếc túi mà anh em chúng tôi thường đùa là “chiếc giỏ kì lạ”, bố bảo:
 
- Ba anh em nhận quà Tết nhé...
 
Những vui mừng hồi hộp khiến chúng tôi không còn nghe thấy bố nói gì sau đó nữa, mắt dán chặt vào chiếc túi vải nơi bố đang cẩn trọng lấy ra từng thức quà... Đầu tiên là chiếc quần tây màu xanh đen cho anh, bộ đồ mút có túi và hai đường kẻ trắng hai bên ống quần cho cậu út và chiếc quần nhung màu đỏ ...
 
Tôi reo lên và chạy quýnh khắp nhà và có cảm giác như thể bố là ông Tiên trong truyện cổ tích. Ba anh em vui mừng khôn tả rồi chúng tôi được phép ướm thử. Anh tôi trông chững chạc hẳn trong chiếc quần tây, cậu út thành “cậu ấm” trong bộ đồ phong cách và dĩ nhiên tôi cũng thành “công chúa” khi bận chiếc quần nhung đỏ và cái áo sơ mi trắng cổ viền. Chao ôi cái quần nhung mới mịn màng và êm ái biết bao. Đêm ấy con mèo mun giận dỗi và thất vọng khi cô chủ không cho ngủ chung vì chiếc quần nhung đỏ đã chiếm chỗ của nó.
 
Ảnh minh họa

 
 Sáng mồng một Tết, ba anh em cùng diện đồ mới đi chúc Tết quanh làng, niềm hân hoan của không khí ngày xuân như thể đang huýt sáo theo chân chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên đường làng ngày đó mùa Tết ngày mưa thường trơn như đổ mỡ, chúng tôi phải hết sức cẩn thận, có đoạn dép cầm tay, chân bấm ngón mới qua được. Và đoạn đường qua nhà cố ngoại là một thử thách không dễ. Rõ ràng là cảm xúc thăng hoa và quyết tâm hơn hẳn ngày thường khi có chiếc quần mới nhưng rốt cuộc “công chúa” thành “lọ lem” khi tôi ngã huỵch xuống ruộng mạ cạnh lối đi trơn trượt ấy.
 
Nỗi tủi hờn, sự sợ hãi chiếc quần và lớp nhung mịn sẽ bị hỏng... tôi òa khóc trong khi hai anh em kia ngoác miệng cười. Bố dỗ dành bảo “không sao con gái, rồi sẽ ổn”. Cúi xuống vốc nước qua khe ruộng bố vuốt qua lớp bùn bám vàng quần áo cho tôi và chúng tôi đành quay về nhà. Chiếc quần sau đó nhanh chóng được giặt sạch, vắt kĩ nước, chiếc bàn là con gà bằng đồng ngay lập tức được đem vào bếp và gom đầy than lửa, bố lộn ngược chiếc quần và bắt đầu là cẩn trọng... Sau bữa trưa, chiều ấy tôi lại làm “công chúa” khi chiếc quần kịp khô.
 
 Trong tủ đồ gia bảo chiếc quần nhung màu đỏ ấy vẫn hiện diện như một vật báu bởi nó thành biểu tượng đặc biệt cho tình phụ tử. Ngày tiễn bố, trên triền đê cỏ xanh mùa xuân ấy, ba đứa trẻ vẫn vẫy tay mãi cho đến khi bóng bố khuất khỏi tầm mắt. Chiếc quần nhung màu đỏ nán lại sau cùng khi ba anh em quay lại đường cũ về nhà, thi thoảng cô bé lại ngoái đầu về phía sau như mong nhìn thấy điều gì đó hoặc một tiếng còi tàu trong sương sớm...  
 
 
Vương Ly 
(Trường PTTH Đô Lương 3 Nghệ An)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !